Đêm lạnh

Chiều nay lúc mà gió về bên ô cửa, đập vào những chấn song nghe lộp độp, lại ước mình là gió, lại nhớ những chuyến đi.Năm nay thật sự là chẳng vui vẻ gì cho đặng, bao nhiêu kế hoạch tan tành như viên sủi, rồi hỡi ôi mấy tháng liền chôn mình trong một cái kén cô độc của công việc.

Rồi sẽ ra sao đây khi bao nhiêu ngày dài còn phía trước vẫn phải gồng mình ra mà tươi cười như thằng dở, lắm lúc muốn gom hết mọi thứ chạy đại nó về cái bản nào hốt một em dân tộc rồi sống kiếp núi rừng rau cháo nuôi nhau cũng được. 

Mà nghĩ lại thì vậy không được, không được thật, nên ngồi đếm tiếp những chuỗi ngày dài mông lung chả biết bao giờ kết thúc…

Đêm dài, lòng người thì cô độc, xung quanh là bóng tối che phủ, ngồi lặng im với những cái thở dài ai oán…dây sầu cứ như thể kéo hoài không hết…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s