Ký ức còn đây


Nếu lãng quên là một điều dễ dàng chắc lắm kẻ chẳng buồn đau lâu vậy.

Có những kỷ niệm vốn dĩ chẳng thể nào xoá nhoà dù cho thời gian cứ lạnh lùng trôi như chiếc xe lao về con dốc đứng. Tôi vẫn nhớ như in từng kỷ niệm về em, về những con đường lất phất mưa bay hai đứa tay trong tay bên nhau thật hạnh phúc. 

Nhớ những lần ôm xiết em trong lòng, khẽ hôn lên tóc em và thầm ước cho phút giây này thôi ngừng trôi, cho khoảnh khắc êm đềm như trang cuối của một chuyện tình hạnh phúc. 

Tôi nhớ những chiều nhạt nắng đưa em về chốn xa, con đường dài hoá ngắn, bữa cơm đậm đà vị yêu thương. Nhớ cả những lần giận hờn em không thèm nhìn mặt, ngồi lạnh lùng làm việc chẳng ngó ngàng tới tôi.

Những lần em mừng rỡ vì được gặp tôi, ôm chầm lấy tôi như ba thu xa cách, những lần thủ thỉ vào tai nhau bao ngọt ngào của buỗi chập chững tập yêu.

Nhớ từng vần thơ, từng câu chữ mà hai kẻ lãng mạn dành cho nhau, biết bao nhiêu nồng ấm đan xiết cô đọng lại thành từng dòng, có khi ngôn từ cũng chẳng đủ để diễn đạt.

Ấy vậy mà cuối cùng thì mọi thứ cũng hoá thành tàn tro của kỷ niệm, bao dấu yêu ngày nào giờ chỉ còn như những bức tranh vẽ nên từ nước mắt và hoài mong.

Thôi ngủ đi em anh hát ru em ngủ

Thôi đừng buồn ngọt ngào nào cũng xa

Thôi quên đi thứ chẳng thuộc về ta

Chặng đường đã qua nhẹ lướt trong êm đềm

Ngày mai anh sẽ thôi không hát nữa

Khúc tình ca ngọt ngào viết tặng ai

Một lần yêu cả đời đành đơn độc

Chén rượu cay uống cạn giữa đêm trường

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s