Gửi gió về trời


Mong manh như cánh bồ công anh
Bỏ đất đi cùng cơn gió lạ
Về miền xa cỏ hoa vắng người
Rồi mạnh mẽ chồi nảy bông đơm

Thoáng đời qua tưởng không là cát bụi
Tháng năm mệt nhoài đuổi bước thời gian
Ngày lụi tàn lúc hoàng hôn tắt nắng
Năm canh dài thao thức đợi bình minh

Đó là một lần tôi bất chợt tìm thấy những bông bồ công anh ẩn mình cạnh những bụi cỏ rậm rạp trong khu Thánh Địa Mỹ Sơn. Như một đứa trẻ tinh nghịch tìm thấy món đồ chơi mình yêu thích, ngắt vài bông rồi bụm miệng thổi mạnh như đang ước điều gì thật đẹp trong ngày đặc biệt.

Năm tháng qua đi, ký ức vẫn còn đọng lại. Mỗi ngày nhặt một mảnh nhỏ ném xuống đại dương bao la vô tận. Thế nhưng những con sóng vô tình vẫn tạt chúng vô bờ, hoá ra chỉ như dã tràng xe cát. Thời gian trôi lăng kính nhìn đời cũng ít nhiều thay đổi, thôi thì cứ mãi giữ lại chút bình yên trong tâm hồn, không cho kẻ nào cướp.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s