Sài Gòn, lạc là mất


Lâu lắm rồi mới lại về khuya, nhớ ngày nào chỗ mình ở cứ nửa đêm đang thiu thiu giấc nồng là hàng xóm xung quanh lại ồ lên, văng vẳng đâu đó tiếng chửi thề, ôi cái định mệnh thằng nhà đèn, sớm không cúp muộn không cúp đúng lúc nhà tao đang tình tang thì mày cúp, thật là mất hết hứng. (nhà đó đang hát karaoke, cho bạn nào có trí tưởng tượng hơi ghê :v)

Vâng, tại EVN cả đấy, tại đường dây hẻm em xấu, tại mùa này mùa khô gió ít khi thổi nên điện ít được tạo ra dẫn đến công suất không đủ đáp ứng nhu cầu ăn chơi của mấy anh, ở xứ thiên đường này mọi chuyện đều có lí do xâu xa hết mấy anh thông cảm đi, ahihi đồ ngốc, ấy chết lại đi lạc.

Vâng thì tại cúp điện, mình có đặc tính là dù trời có lạnh hay có nóng cỡ nào thì cũng phải có gió mình mới ngủ được, có nhạc sĩ đã viết ai như là cơn gió đấy thôi. Lại dắt em yêu đi dạo quanh Sài Gòn, gió rít lạnh từng đợt bên tai nhưng hễ chỉ ngừng lại vài phút là mồ hôi thi nhau vấy bẩn chiếc áo thun 3 ngày chưa giặt :v.

Sài Gòn về đêm không như ở những miền quê đèn tắt tối thui đắp chăn đi ngủ, Sài Gòn vẫn nhộn nhịp theo một cách nào đó tới sáng. Nửa đêm là khoảnh khắc vài người mới bắt đầu cuộc sống mưu sinh của mình, dĩ nhiên là có tốt có xấu, nhưng chẳng qua cũng là chỉ để kiếm miếng ăn cái mặc giữa một xã hội mà con người có thể rất tàn nhẫn với nhau.

Tôi chạy xe chầm chậm qua những con đường chẳng đông đúc như giờ mấy em học sinh chuẩn bị vào lớp hay giờ tan sở của mấy anh mấy chị văn phòng, mắt liếc trái liếc phải ngó ngang ngó dọc sợ anh nào say xỉn chạy xe có bị té thì em ra nhặt nhạnh vật phẩm quái rớt à lộn ra cứu nhân độ thế. Vài người mắc võng hay trải tạm tấm bạt ngủ bên vệ đường, có người nằm luôn trên vật dụng hành nghề mỗi ngày cũng như tài sản quí giá nhất. Vài người thu dọn hàng quán sau một ngày bán buôn mệt nhọc, thật chứ mình thấy cái nghề buôn bán đồ ăn khổ hết sức, đầu tắt mặt tối từ sớm đến khuya mà chả bao giờ hết việc.

Rồi những người công nhân dọn vệ sinh, tối đường vắng mới làm được chứ sáng chắc còi xe nó sẽ nổ inh ỏi cả một góc trời, đèn đỏ tụi nó còn không dừng nữa mà.

Thỉnh thoảng qua vài quán nhậu, nhiều kẻ vẫn chén anh chén chú chưa về, mấy dì bán hàng rong chắc tuổi già sức yếu rồi nên đi cả tối đã mệt, ngồi lại nghỉ chút xíu đặng còn về chuẩn bị cho những ngày dài phía trước.

Sài Gòn, lắm hoa lắm lệ, đôi lúc thật buồn, đôi lúc thật vui, nhưng vẫn phải gượng dậy tự lo cho bản thân mình, và nhiều khi còn lo cho người khác nữa.

Sài Gòn dễ thương như một đứa trẻ, đáng yêu như một thiếu nữ, quyến rũ như một cô gái trưởng thành và đôi khi già dặn lắm điều như mấy ……… (thôi cái cuối có vẻ vô duyên nên em không đưa một ai vào vị trí đó hết).

Sài Gòn bé nhỏ vậy, mà chỉ rời xa nhau một mét thôi, cũng coi như là mất rồi.

Viết cho một ngày mưa như buồn vì nhớ ai…

Chiều nay mưa lại bay
Có làm em ướt áo
Không có ai tựa vào
Anh lòng nào đâu hay

Rồi mai trời có nắng
Em đem cuộc tình phơi
Bước bên một người mới
Đi về hạnh phúc chăng

Anh là cơn gió lạnh
Em là nắng chứa chan
Hai ta vốn lạc phận
Ngã ba đường chia nhau…

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s