Mùi của ký ức


Những khi đầu mệt mỏi, mình rất khó ngủ.

Nên, gửi gắm những thứ trong đầu, qua một câu chuyện nào đó, mong nó ra đi nhẹ nhàng.

Một buổi tối nhẹ nhàng ở miền quê, lâu lắm rồi mới được tận hưởng cái cảm giác thoang thoảng mùi của đất, tiếng côn trùng, mùi của cỏ cây, và dĩ nhiên là muỗi…Ngủ một giấc không biết trời trăng mây gió, ngáy như bò kéo xe, thỉnh thoảng lại giật mình vì lạnh, vì chưa quen chỗ mới.

Những tia nắng đầu tiên bắt đầu rọi sáng vùng quê vốn dĩ ít ánh sáng nhân tạo, mọi người đã đi làm, quán ăn ngay ngã ba còn sót lại mấy chị em hơi nhiều chuyện.

Chạy chiếc xe cà tịch cà tàng nhưng mà rất bền, xe cũ của Nhật mà chả phải thứ đồ dỏm thường được sản xuất sau này. Con đường quê thoảng mùi mạ non, mùi của sự mộc mạc và yên bình. Người với người chào đón nhau một cách chan hòa.

Thấy vài bông bồ công anh mọc dại, cho chúng bay theo gió mong sao mai này quay lại sẽ thành một rừng, thế nhưng liệu có dịp quay lại không đây.

Người miền trung hình như rất thích uống chè (nấu từ lá chè xanh, giống nước trà, chát chát đắng đắng, không phải chè ngọt mình hay ăn), mình thì đã nghiện món này từ nhỏ nên chẳng có gì xa lạ, giống như một lần nữa được nhỏ lại, được sống trong những ngày êm đềm của tuổi thơ.

Rồi cũng tới lúc phải xa, lạc qua xứ xở của đèn lồng, của những điều xưa cổ cũ kỹ. Gặp lại những người mới gặp mấy tháng trước, đi lại chính những con đường đã từng lê bước.

Mới đó mà thời gian đã vội vàng lăn bánh, để một người khách còn loay hoay chưa bước ra khỏi bến, cầm tấm vé trên tay, chẳng biết hướng nào về.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s