Mùa của kỷ niệm


Hai thứ ám ảnh suốt cuộc đời tôi là những cơn mưa dai dẳng và mùa Thu – mùa của kỷ niệm.

Trí nhớ của tôi thật sự không được tốt, hay là cái cách nó lưu giữ những thông tin không theo một cái logic nhất định nào cả, có những người tôi gặp rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao ký ức về họ như những trang giấy trắng, chẳng có vạch kẻ, chẳng có họa tiết. Có những kẻ thì cứ nằm lì trong đầu tôi, đuổi mãi cũng không đi, thế quái nào ấy nhỉ?

Một trong những nhà văn có sức ảnh hưởng lớn nhất tới xu hướng phát triển tình cảm không phải cho người thân thiết trong gia đình máu mủ, để biến người ấy thành một phần còn lại đang thiếu, là tác giả của những câu chuyện tình buồn man mác vật vã khiến lắm kẻ không còn dám đung vào cái chữ mà làm nhiều thì ốm.
Hè là thời gian duy nhất trong năm học ta có thể về quê nội hay quê ngoại, xa ơi là xa, chơi với lũ bạn mới, tự nhiên gặp một con nhỏ nào đó là lạ khác hẳn lũ con gái ở lớp. Rồi Thu về, trường học góp phần chia cách không nhỏ cho một cái gì đó lạ lùng mới bùng phát. Đâu chỉ có mùa Thu, còn mưa nữa chi, mưa như cào xé những ký ức của ngày xưa để rồi khi hết mưa ta lại chợt quên đi hết, nhưng có quên thật không hay chỉ là tự lừa gạt bản thân mình.

Ngày mùa Thu, gió heo may thổi
Chiếc lá rơi, về phía chân trời
Phải chăng tình ta là hữu hạn
Dần lụi tàn theo thời gian trôi

Forget me not 😦

https://www.youtube.com/watch?v=NpqGtlhzjVo

Thoáng tưởng đời không là bụi cát
Hình như gió rãi những vòng xoay
Nắng còn níu giữ màu hư ảo
Cuối đường thảng thốt lá thu bay

Vén bụi mãi đi về phía trước
Mặt trời còn lửa phút sang đông
Thoảng vọng mùi hương ngày thơ dại
Sợi khói chiều vương khắc lạnh lòng

Khuấy nước tìm chi vầng trăng vỡ
Nỗi niềm heo hút những vần thơ
Xin đi cho hết thời thương nhớ
Để nụ hôn ngoài những giấc mơ

Ta lạc mất nhau mùa lá rụng
Vụng về ướp bã những cơn say
Kìa ai dắt bóng mình qua phố
Chợt nghe lạc lỏng giữa tháng ngày

Không còn những chiều sải bước trên những con phố đầy lá rụng,
Không còn những cơn gió heo may dịu dàng thổi tan cơn nóng ngày hè,
Không còn những chùm hoa sữa nở rộ thoảng hương ngào ngạt,
Phải chăng…..không còn mùa thu.

http://vannghequangtri.blogspot.com/2013/07/ve-say-mua-la-rung-tho-ngung-thu.html

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s