Niềm đau không tên


Có một lần anh buông tay em ra

Giật mình em vội hoảng hốt kiếm tìm

Anh cuộn tròn trong góc tối cô độc

Nuốt men cay giọt đắng sâu vào lòng

Có một lần em buông tay anh ra

Không nắm chặt như là em đã giữ

Phải chăng niềm tin trong em tan vỡ

Chẳng đủ dịu dàng để dỗ dành anh

Có một lần mình buông tay nhau ra

Thành kẻ lạ bước vội về phía xa

Anh ngân nga những lời ca với gió

Em chẳng cần kẻ nào bước vào nữa

Vậy là lỡ làng một kiếp tình sầu

Anh vẫn tìm kiếm những điều xưa cũ

Buông rồi sao không tìm hạnh phúc mới

Hay tại nó quá nhạt nhoà mong manh

Anh phiêu du bốn phương trời xa lạ

Mong lãng quên những ngọt ngào thuở nao

Đã không còn một giọt nước mắt nào

Rớt mỗi đêm cho cuộc tình đầu tiên

SG 16/07/2016, có những điều đã trải qua không dễ gì quên đi được, đến nỗi mà thỉnh thoảng trái tim yếu mềm một chút, nó lại vùng lên hành hạ tinh thần mình. Chẳng đau, chẳng buồn, chỉ cảm giác giữa cái khoảng trời mênh mông vô tận ấy, lạc mất đi một nhịp một phách, của bài ca tình yêu từng thủ thỉ cho nhau trên những con đường dài mỏi mệt.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s