1 lần với lung linh



Trong cái tiết trời phủ kín sương mù sáng sớm, xe vẫn âm thầm lướt qua những cung đường vắng lặng, mặc cho hai bên đường thông đang reo như muốn níu bàn chân người lữ hành. Mùi thơm của gỗ, mùi ngai ngái của đất, mùi ẩm ướt của không khí tràn ngập hai lá phổi, vốn quen với bụi đường và khói, phải chăng đây là lời tự tình của thiên nhiên như một cô gái mỏng manh đang thổ lộ đáy lòng mình rằng hãy yêu em chứ đừng vùi dập em.
Cảnh làng quê từ từ hiện ra, mấy đứa nhóc đang quây quần đùa giỡn bên những bãi đất trống, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của những món đồ công nghệ cao góp phần giữ trẻ. Sống ở mức thấp hơn nền văn minh hiện tại của nhân loại, ấy mà lại hay.
Đường cứ dài cứ xa tít tắp, hết xuống dốc rồi lại lên, những tia nắng đầu tiên dần len lỏi qua màn sương dày đặc để ủ ấm cho những chiếc lá xanh, nhưng lòng người vẫn lạnh ngắt như thanh sắt chìm nghỉm dưới đáy đại dương bao la.
Xa dần những thác nước, những rừng thông, cái vị mằn mặn chan chát của biển dần thoang thoảng trong những cơn gió rít. Thế là chốn lung linh ấy đã ở lại phía sau lưng, như một cuốn sách dang dở chưa kịp đọc hết đã phải nuối tiếc gấp lại, chờ đợi kẻ lang thang nào đó ghé qua.
Đèo omega – 9/3/2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s