Con đường…

Bởi mình chọn con đường không nhau

Nên mỗi nẻo bàn chân xa mỗi ngả

Tấm ảnh xưa giờ nhàu nhĩ theo kỷ niệm

Vết sẹo thời gian úa tàn như chiếc lá

Ghế đá công viên lạnh lẽo cô độc

Quán quen lướt vội chiều thảnh thót mưa rơi

Có giọt sầu đắng nào nhỏ qua phin

Làn khói hững hờ buông mình theo nhịp thở

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s