Bâng khuâng


Mưa ơi sao cứ rơi

Buốt lạnh cả hồn tôi

Nhớ về ngày đã tận

Vẫn còn thấy bâng khuâng
Bên quán nhỏ thân quen

Gọi một tô nhiều giá

Thêm cục xương ngồi mút

Chén rượu vơi lại đầy
Ôm ô cửa cô độc

Mưa nhảy nhót trên tay

Ngày trôi qua lơ đãng

Biết trôi về nơi mô
Xe điên phóng lúc khuya

Máu nóng nhuộm ướt áo

Lấy chai bia làm bạn

Sao sầu vẫn không vơi?
Ngày cứ thấm thoát trôi

Bao cơn mưa vẫn lạnh

Hỡi người ơi có nhớ

Chuyện mưa của lúc xưa
Nếu chẳng có cơn mưa

Làm sao thấy cầu vồng

Lúc mưa không lạnh nữa

Bởi vì đã có chăn

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s