Nhạt….


Vì ký ức không bao giờ mất đi, chúng chỉ tạm thời giấu mình lấp ló ở một nơi nào đó như con thú rình mồi, rồi bất thình lình nhảy xổ vào cắn một phát gọn gàng ngay yết hầu, máu ứa ra cơ thể dần lạnh, khoảnh khắc mà não làm việc hết công suất như một bộ phim tua nhanh…

Nó bước ra đường lặng lẽ trong một ngày đông giá lạnh, chả áo ấm chả khăn len chỉ mặc cộc một chiếc áo thun và quần đùi, mỗi một làn gió thoảng qua lại khiến nó run lẩy bẩy, tự chà hai bàn tay với nhau rồi lại đưa lên miệng thổi, dù phía sau là căn nhà ấm áp mà đáng ra nó phải quay về, nhưng không nó chọn cho mình con đường tiến về phía trước.

Mỗi bước đi như dài đằng đẵng, hai bắp chân mỏi nhừ và nhức cũng chẳng làm nó dừng lại, nó phải ra đi nó phải ra đi, không được ngoái lại không được ngoái lại, một giọng nói thầm vang lên trong nó.

Rồi tuyết cũng tan khi lá cây dần chuyển sang màu vàng, tiếng lá khô vỡ vụn giòn tan theo từng bước, nắng chiều đổ bóng dài trên con phố nhỏ vắng tanh đã vãn người qua. Gió như đùa với nó, đẩy nó ngả nghiêng trên đường, thổi tung mái tóc vốn đã chẳng ngay ngắn gì, dường như gió muốn nói với nó điều chi.

Bất chợt, nó vô tình nhìn thấy vài tấm ảnh cũ, cảnh còn, nó còn, nhưng người đã đi mất, nó chẳng còn đau đớn nữa, chỉ thoáng cười. Thế giới này phải chăng quá rộng lớn nhưng lại nhỏ bé đến kì lạ, chỉ cần bước một bước là ra khỏi thế giới của nhau, có vớ vẩn lắm không với cái câu dù chúng ta có cách nhau cả một ngàn bước, chỉ cần em bước một bước về phía tôi, thì tôi sẽ chạy hết chín trăm chín mơi chín bước còn lại, tặng cho em chín trăm chín mươi chín đóa hồng….rồi một ngày kia bông hồng thúi nàng ngồi bịt mũi chửi quá trời….

Rồi mùa mưa lại tới…

Những ngày hè nóng nực đang dần được làm mát với những cơn mưa đầu mùa dai dẳng, rả rích như cặp tình nhân xa cách lâu ngày mới có một khoảnh khắc sum vầy, cứ quấn quít bên nhau chẳng muốn rời.

Nó yêu những cơn mưa từ thuở còn ấu thơ, vì mưa mang lại nguồn nước quý giá để gia đình sinh hoạt, tưới mát con đường đầy sỏi đá và bụi, đong đầy những cái giếng đã gần khô hạn vì mùa nắng kéo dài. Nó yêu những cơn mưa vì sự cô đơn của chính mình, một cái buồn vời vợi xa xăm giấu sâu trong ánh mắt mà chẳng ai thấu được, con tim lạnh lại càng giá băng hơn, cái lạnh từ bên trong tỏa ra còn đáng sợ hơn cái lạnh thấm vô người. Rồi nó có những rung động đầu đời, đổi lấy những ngày lững thững bước đi trong chiều mưa lạnh giá, vài giọt nước lăn trên mặt nóng hổi, trái tim tưởng chừng như tan chảy nhưng lại càng lạnh hơn, những giọt lệ ngày nào giờ đã khô cằn, chôn chặt vào một góc nhỏ nào đó.

Mưa cũng là dịp để cả lũ không có cơ hội đi đánh lẻ, lại quây quần bên nồi lẩu, chai rượu nóng chảy qua từng centimet trong ruột non như đốt cháy từng tế bào. Mềm người vì say và nóng đến độ mưa ào ào xuống nhưng cũng coi như không, phóng xe điên cuồng cho những giọt nước tát thật mạnh vào người cho nó tỉnh ra, thoát khỏi cơn ác mộng của hiện tại.

Mưa là nguồn cảm hứng cho văn thơ, mưa thật thi vị, mưa thật buồn, mưa đâu có vô tri vô giác, mưa là cả một nguồn suối bất tận gội rửa cho những tâm hồn cô đơn, những kẻ vốn đã quen với việc một mình, tự hứng chịu, tự vượt qua mọi thứ, chẳng cần phải bận tâm tới phần còn lại của thế giới.

Em nói rằng em yêu nắng, thế nhưng mỗi khi nắng to em lại kiếm bóng râm để nấp.
Em nói rằng em yêu mưa, nhưng mỗi lần mưa xuống em lại vội vã mở ô che.
Em nói rằng em yêu gió, vậy mà lại lẩn khuất sau những bức tường để gió khỏi xô vào em

Sẽ ra sao nếu một ngày em nói em yêu anh?

Đúng là thà chấp nhận đắm chìm trong sự cô đơn, còn hơn là mở lòng mình ra đón nhận thêm một ai đó trên cõi đời nhiều sự giả dối và toan tính này.

Có những tối mưa rơi một mình
Tự dối lòng rằng có lạnh đâu
Rồi nắng mai về bên ô cửa
Tảng băng hóa thành nước rồi sao
Tâm sự chất chứa nói thế nào
Gửi tới em qua dòng nhật ký
Nhiều khi anh mất cả lý trí
Vì cảm xúc đang vỡ òa trong tim

Người ta nói rằng, mỗi chúng ta chỉ mang một nửa linh hồn mình vốn có, chúng ta dành cả đời để tìm kiếm một nửa còn lại. Rồi lỡ một mai họ ra đi, họ sẽ mang theo cả nửa hồn ta vốn có đi mất, thế là…..

Gửi chiếc lá về phiêu lãng với trời
Tặng cơn gió chút hương hoa ngày nắng
Em sao lại thích mùa hè đến vậy?
Người thiếu nữ đang giữa tuổi xuân thì
Con ve kêu rả rích gọi bạn đời
Gái trai vứt cặp chạy rong ngoài đường
Tôi ngắm chúng mơ về thời thơ ấu
Yêu ai thì ép phượng hồng trao tay

Càng ngày nó càng ăn nhạt, nhạt như câu chuyện dưới đây vậy

Người đàn bà vội vã ra đi vào một chiều mưa tầm tã.

Ngày ngày, chỉ còn lại người đàn ông lầm lũi bên xe mì gõ đầu hẻm. Chẳng hiểu vì lý do gì, khách đến ăn ngày một thưa dần rồi vắng hẳn.

…Ngày nọ, có người đàn bà sang trọng tìm về con hẻm xưa. Không ai còn nhận ra bà. Người đàn ông và xe mì gõ không còn ở đó nữa. Người ta bảo kể từ cái dạo vợ bỏ đi, mì ông nấu không còn ngon như trước và quá nhạt.

Nhạt nên người ta không ăn của ông nữa…

Chắc là nó đã trở nên nhạt nhẽo quá rồi, nhạt nên chẳng ai cảm thấy mùi vị gì ở nó nữa.

SG 6/9/2016, viết lại từ những điều đã cóp nhặt.

https://www.youtube.com/watch?v=w8IEhoCINDU

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s