Đời


Đời lọc lừa…nên ta sợ lẫn nhau.

Sợ cô đơn, sợ phải đau, e nhỉ ?

Đời gian trá, ta hoang mang mộng mị

Chẳng biết đâu là bến đỗ riêng mình.
Đời đầy bao những toan tính phân minh

Để rồi đây, chẳng biết tin ai nữa.

Nếm vết thương

… tim thành băng, đóng cửa

Giữ riêng mình một góc tối mênh mông
Đời bạc quá, e lạnh giữa đêm đông

Cần hơi ấm, nhưng tìm đâu hơi ấm?

Khi con tim: đã chẳng còn mở rộng

…đón yêu thương ?

E chai sạn mất rồi.
Sợ cuộc đời, sóng gió sẽ cuốn trôi

Cướp a đi, về một nơi xa lắm

Tiếng khóc e giấu vào nơi sâu thẳm

Nge trái tim đau vỡ vụn tên người

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s