Kiếp sau em nhé


Tôi vẫn nhớ thời gian sau ngày chúng tôi chia tay. Mỗi sáng, tôi thức dậy lúc 10h sáng, đọc lại tin nhắn chia tay của em, rồi mới dậy làm vệ sinh cá nhân. Sau đó ngồi vào máy tính một mạch đến 2h sáng hôm sau, rồi ngủ. Vòng tuần hoàn đó diễn ra trong ba tháng. Ba tháng liên tục, tôi chọn thuốc lá và rượu là hai thằng bạn chí cốt, chúng tôi tâm sự với nhau cả ngày mà không biết chán.
Đến một ngày, tôi mở cửa phòng và bước ra ngoài nhìn đường phố. Tôi uể oải nhưng đường phố vẫn vận động như chẳng hề quan tâm đến tôi. Con người ta, chuyện đau buồn nào rồi cũng đến một lúc không thể tấn công vào tâm trạng ta được nữa. Điều gì đó thôi thúc tôi phải thay một bộ quần áo mới, cắt tóc cạo râu, chọn một lịch trình, chọn một điểm đến, đứng dậy và bước tiếp.
Một tháng sau đó, tôi gác lại mọi công việc cá nhân, tôi gom tất cả những kỉ vật tình yêu của hai đứa. Tôi đi đến từng nơi hai đứa từng đi, đem những kỉ vật liên quan tới địa điểm ấy, rồi bỏ lại. Giống như tiễn đưa những phần đã chết, trả lại nơi nó sinh ra. Có nơi tôi đã dừng lại rất lâu, tưởng như ngày hôm qua, tôi vẫn còn nắm tay em cùng nhìn về một hướng, mà hôm nay đi cùng tôi chỉ là sự cô độc đến chua chát. Nhưng sau tất cả những điều ấy, tôi đã có thể nở một nụ cười tạm biệt, đủ nhẹ nhõm để chôn vùi tất cả đến vĩnh viễn.
Rồi tôi cũng tìm được một công việc ổn định, tìm thêm những thú vui mới trong cuộc sống. Độc thân không phải thứ gì đó quá ghê gớm, khi mà người ta đã sẵn sàng để chào đón những thứ mới mẻ. Tôi bắt đầu làm quen với những cô gái khác, mở lòng trao đi để được nhận lại. Bạn gái mới của tôi, chúng tôi gặp nhau trong một lần tôi đi ăn tiệc sinh nhật của một người đồng nghiệp trong công ty. Tình cờ luôn là sức mạnh độc quyền của số phận mà, phải không?
Hôm vừa rồi, tôi cùng bạn gái mới đi mua sắm. Bất ngờ, tôi gặp lại người cũ. Tự nhiên bật cười, em trông khác quá. Tôi tiến lại gần, em nhận ra tôi, nhưng không qúa ngạc nhiên.
– Em nuôi râu cơ à? – Tôi không thể giữ được tiếng cười kinh ngạc khi nhìn thấy em.
– Chứ sao. Anh nghĩ những lời ngày xưa em nói với anh là thật vĩnh viễn à? – Em cũng bật cười, không nghĩ rằng tôi có thể tự nhiên đến thế, nhất là khi tôi đang đi cùng một cô gái.
– Thế mà ngày xưa, có người nói với anh sẽ không bao giờ nuôi râu, haha. – Tôi nhắc lại chuyện cũ.
Chúng tôi dừng lại, bông lơn vài ba câu chuyện, hỏi thăm về nhau như những người bạn cũ. Những tiếng cười của hiện tại, rất ổn. Đôi mắt của tôi say đắm nhìn em. Tình yêu trong ánh mắt ấy, là lời hẹn hò tới kiếp sau.
Kiếp sau, em nhé?
-VOZ-

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s