Ăn


Tầm mấy năm về trước mình ăn nhiều lắm, đến nỗi mà người khác kêu là ăn như thú vật tiến hoá lên thành máy bào. Rồi bất chợt mình lăn ra chán ăn, chả biết vì sao nữa. 
Mình đi khám bệnh, khám đủ chỗ từ đông y qua tây y, mình đi khắp bốn phương trời ăn đủ các thể loại từ chim bơi cá bò ấy mà rốt cuộc vẫn chán, chả nhét được cái gì vô họng. Ráng nuốt được vài miếng thì từ miệng tới ruột non nó đua nhau biểu tình: ko ăn bún tẩy, ko ăn phở hàn the, ko ăn heo tạo nạc, ko ăn hải sản fomosa bla bla bla. Dù rất cố gắng ăn sữa chua cũng như uống ốc bươu xanh để ngăn chặn biểu tình theo lời một nhà thông thái nào đó nói nhưng em vẫn cứ vừa đói vừa không thèm ăn, chả khác nào cụ rùa ngoài hồ kiếm nằm chờ khâm liệm. 
Em bắt đầu cảm thấy cuộc đời bế tắc, thế là làm liều chuyển qua vài hình thức sống khác kiểu uống nước như cá, hít thở như cây xanh, đốt khói như tàu hoả vậy mà cơ thể em cứ ngày một xanh xao gầy mòn hết có cơ hội đi thi huê hậu thân thiện. 
Em buồn, em khóc tu tu sươt mướt còn hơn con lọ lem với con tấm thế mà đéo thấy ông bụt nào hiện ra cả, chả lẽ đời em sẽ kết thúc lãng nhách vậy sao.
Bạn bè thấy em vậy, rủ em đi nhậu, cỡ nào cũng chết thôi chi bằng ra đi sao cho nó thống khoái. Mà em có biết nhậu đâu, lỡ chúng nó chuốc say rồi làm gì mình xong quăng tài liệu cho thiên địa hội thì có phản thanh phục minh nhảy xuống bờ kè 18 lần cũng không trôi được nỗi oan ức này.
Đắng à mà thôi còn gì đâu mà tiếc, thế là em mặc kệ đời xô đẩy hay không, say là tao tự té…xe. Sau một thời gian dài nhậu nhẹt, em tàn như bông cứt lợn bị dày xéo giữa đồng, bao nhiêu bàn chân trâu dính đầy cứt cứ thế chà đạp, em nghĩ là cuộc đời mình tới đây được rồi.
Bỗng có một hôm cũng sau những lần uống cho thuyền về bến, mấy con đò lẻ bóng còn đói nên đòi đi ăn khuya. Em hận đời không ăn được mới chửi đổng một câu : ăn cl gì ăn lắm vậy.
Rồi em cũng xách đít đi ăn với tụi nó, món trứ danh việt nam quốc hồn quốc tuý quý ơi là quý : phở.
Phải nói trong đời em chưa lần nào ăn ngon đến thế, hơn cả chúa ăn mầm đá sau khi bị thằng Quỳnh lừa phỉnh, từng sợi bánh pha hàn the sao nó giòn sựt sựt, húp miếng nước nào là tê tái tới từng kẽ lá lách. Cực chẳng đã em quất thêm chén chứng cao su, nó như thấm vào từng mạch máu li ti trong người em, đưa em lên đỉnh mấy lần.
À nói vậy thôi chứ nãy giờ đói quá em đi ăn phở, kiếm mãi éo thấy hàng phở nào ngon lành. Về tới nhà mới nhớ hoá ra nay chưa uống bia, thế thì phở thế éo nào mà ngon cho được.
Đắng…à mà thôi nhịn đói đi ngủ vậy.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s