Thu Cạn

Không còn gì cho nhau,
em thả chiếc lá khô rơi,
rơi trong chiều đầy gió,
gió à, gió à.

Không còn gì cho nhau,
quán cà phê đàn dương cầm buồn,
những điệu buồn da diết
đắng cả những viên đường.

Một hai ba bốn chiếc lá,
thả vào buổi chiều đầy gió,
chiếc lá đi hoang
rơi xuống đêm sâu lãng quên.

Thả vào mọi điều vô nghĩa,
thả vào mọi điều chưa nói.

Em thả muộn phiền,
em thả nỗi buồn,
em thả cuộc tình gió cuốn

Bất chợt nhìn lại,
thấy mình đã như
chiếc lá xanh se sẽ vàng
để cạn kiệt mùa thu.

 

-Giáng Son-

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s