Cơn mưa tuổi trẻ


Tuổi phượng vĩ giống như một cơn mưa
Dù cảm lạnh vẫn muốn đi lần nữa
Mưa réo rắt gọi theo mùa phượng nở
Căn lớp vắng, hàng ghế đá đợi chờ

Một góc lớp nhớ về một góc lớp
Mắt của ai vô tình gặp mắt ai
Để xao xuyến, để nhớ thương không ngớt
Viết lời yêu, những lời yêu rất dài…

Nụ cười kia, đôi môi vương tiếng nắng
Ánh mắt kia, khóe mắt đọng sắc mưa
Vẫn cứ viết tên cậu lên giấy trắng
Tình cảm bé nhưng chẳng tí dối lừa

Bao kỉ niệm cuộn theo vết thoi đưa
Dệt quá khứ thành một dòng nhung nhớ
Chẳng phân vân giữa muôn vàn chọn lựa
Dù bị cảm… tớ vẫn muốn dầm mưa!

-Trương Đăng Huy-

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s