Một lần


Một lần nào cho tôi gặp lại em…
Những năm tháng của tuổi thanh xuân chúng ta thường chẳng bao giờ để ý cho tới khi chúng chỉ còn là những hồi ức mong manh, dang rộng đôi cánh tay cố níu lấy nhưng chỉ còn là trong vô vọng, giá trị của nhiều thứ chỉ tính được sau khi đã mất đi.
Rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ…
Phải chăng khi niềm tin đã đánh mất một lần thì chỉ một chút xíu nho nhỏ dối lừa cũng là một liều độc dược vừa đủ giết chết những giá trị mất bao lâu để xây dựng, như thứ đã từng mang Romeo và Juliet tới bên nhau trong cõi vĩnh hằng?
Tuổi xuân qua mau quá…
Nghịch lý của thời gian, sự vô tận của không gian, chỉ là vài minh chứng cho sự nhỏ nhoi của chúng ta giữa bao la rộng lớn bên kia thế giới. Đi xa đến đâu, vĩ đại tới dường nào, cát bụi kia cũng mãi chờ đợi người nằm xuống. 
Giờ đây còn đâu nữa, tim có vui cùng người… 
Đúng thế thật, đừng bao giờ giữ một người làm của riêng, vì mất đi rồi xem như mất tất cả, đến nỗi mà kẻ đến sau giống như một vai phụ thừa thãi, cố gắng bao lâu mới giành được Oscar như Leo? 
Giờ đời tôi đã úa… 
Rồi cũng tới một ngày khi những yêu thương xưa cũ chỉ còn là rác rưởi, những lời nói ngọt ngào như những nhát dao xé nát vào tim sâu thẳm nhưng không đổ máu, cũng chả đau đớn gì cho cam, nó chỉ để lại một sự trống rỗng đến lạ kì. 
Nhiều người coi nó là sự giải thoát, cá nhân tôi lại không muốn giải thoát, tôi muốn ngập chìm trong sự khổ đau và hận thù, để những điều xưa cũ kia mãi mãi tồn tại cạnh bên. 
Còn chút tình tôi đốt hết một lần… 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s