Đánh đổi

Đánh đổi!
Lúc còn nhỏ, ta đánh đổi những lần đi chạy việc vặt để được cho cái này cái nọ, hên hên còn được vài xu để thoả mãn những dục vọng nhỏ nhoi như vài viên bi ve, một bịch mì gói, hay que cà rem mát lạnh tống zô mồm ngay lúc trời nắng chang chang.
Để có những bữa chạy giỡn nô đùa quần thảo với đám nhóc trong làng, ta đổi lại những đòn roi quắn đít, có khi là cả máu lẫn nước mắt hoặc cái kim bạ chà bứ phập vô đít sau khi ham chơi bị bịnh, khóc bù lu bù loa thề thốt từ nay con không đi chơi nữa rồi vài bữa là đâu lại vô đó, ngựa quen đường cũ.
12 năm cặm cụi cắm mặt vô sách thêm vài năm nữa trên giảng đường rồi có cái bằng vứt đâu xó bếp, thi thoảng nấu mì thiếu cái đậy lại cầm tạm ra xài, ôi bằng cấp với học hành, giờ chữ nghĩa cũng trả lại thầy cô trường lớp hết trơn.
Và có một cái mà chắc ai cũng dính, thứ mà coi như vàng bạc có điều bán thì hổng được mua cũng hổng xong. Ta đem nó đổi lấy những cuộc ăn chơi để gầy dựng mối quan hệ, công việc. Ta đổi những giờ tăng ca mờ mắt để làm đầy cái bụng cũng như các yêu cầu thường thức khác. Chung qui lại là đem sức khoẻ đổi lấy tiền tệ, đồng tiền nó tệ thật, qua tay biết bao nhiêu người mà vẫn có giá mà ai cũng ham.
Thứ cuối cùng trong câu chuyện nửa đêm hôm nay là một thứ mà chúng ta xây dựng rất lâu bằng tuổi thanh xuân. Ta đầu tư mọi khoản vốn từ chất xám cho đến sức lực và thời gian, biến một người dưng thành một người quen. Mà khoản đầu tư này chưa chắc đã đi đến kết thúc tốt đẹp, chỉ cần giữa đường đứt gánh một phát là thế thôi đường ai nấy đi, có khi là chớp nhoáng, có khi lại dài đằng đẵng. Những thứ không thuộc về mình có ráng níu cũng vuột thôi, như mảnh trăng trên bóng nước.
Chúng ta đánh đổi cuộc sống này để tìm ra cái kết thúc cho một đời người, ai cũng muốn chọn đường nhẹ nhàng để đi, dại gì chuốc lấy khổ nhỉ? Mà chúng ta có quyền chọn không hay thực chất là những con đường ấy đã được sắp sẵn rồi, có rẻ đi đâu cũng tới La Mã thôi ư?
Mỗi ngày, ta đều đánh đổi nhiều thứ, để đạt được một số thứ. Rồi một lúc tự ngẫm lại và hỏi lòng: có đáng không? Thế thì câu trả lời của bạn là sao. Riêng tôi thì tôi không biết, bởi vì dốt tính toán lắm, thôi thì cứ để gió cuốn đi vậy.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s