Thu tàn lá khô rơi


Hè muộn lười không đi
Thu tàn trôi vội vã
Có cơn gió thổi qua
Lá khô bay mất rồi
Rơi theo mỗi bước chân
Người bước đi
Không ngoảnh lại
Cơn mưa rào
Cuốn bụi trần ai
Ta vốn dĩ
Cũng là cát bụi
Bởi ngọn lửa quá mạnh
Thì cũng chóng tàn
Ta nhắm mắt lại
Hòa mình vào màn đêm
Tan vào bóng tối
Bỏ cả cái bóng của mình
Ta từng nói
Khi nào mặt trời mọc hướng tây
Ta mới lùi bước
Và ta đã chứng minh
Lời của mình chỉ là giả dối
Ta diễn những điều tốt đẹp nhất
Để khi cái vỏ bọc ấy bị lột trần
Thì những thứ tệ hại đã lên ngôi
Rồi mai
Lá sẽ không còn rơi nữa
Vì Thu đã tàn
Vì ai
Vì tôi
Như trong câu chuyện chiếc lá cuối cùng, khi bài note cuối cùng được viết, thì ai đã ra đi.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s