Mùa thu không trở lại

Nó và tôi hai con người xa lạTình cờ gặp giữa Sài Gòn phồn hoa

Hai miền đất nước, hai niềm tin khác

Đứa lạnh lùng, hiền lành, và ít nói

Kẻ dễ thương, năng động kèm thông minh

(Bản gốc -> Kẻ nhiều chuyện, hung hăng còn khó bảo)

Chẳng biết vì sao lại chung một đường

Bàn tay nắm lấy bàn tay siết chặt

Mơ hoài giấc mơ này chẳng dậy nữa đâu
-Sài Gòn 18 tháng 4 nóng nực-
Chỉnh sửa theo yêu cầu của “Nó”, cái đứa “đáng ghét” 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s