Đi trốn

Một chuyến đi dài ngày mà chủ yếu toàn là chạy xe. Riết rồi nó đã quá quen với những con đường đầy nắng, gió, và bụi chỉ để cho bộ não bận rộn tới mức không có thời gian để nhớ. Đi xa khỏi Sài Gòn thân quen, tới những nơi chả ai biết về nó, để đắm chìm trong bức tường cô đơn nó đã tự dựng nên.

  

Những nỗi đau ngày nào giờ cũng đã qua, trong tâm trí nó chỉ còn lại sự trống trải đến lạ thường.

Bốn biển là nhà, vui thì chạy, buồn thì đọc sách, mệt thì ăn, hứng thì làm, cạn pin thì ngủ.

Viết trong cái nắng khô người ở Cam Ranh hoà cùng những cơn gió biển mặn chát.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s