Thương nàng Mộng Liên


“Ra bắc vào nam, trăng gió đề huề thơ một túi,
Lên đèo xuống ải, mây mưa đánh đổ cuộc trăm năm”

Tiếc thương một kiếp cầm ca
Hoa thơm mọc chốn phù hoa tột cùng
Tay thon tiếng ngọc của chung
Mà nay bỗng hóa người dưng chốn này
Tiếng ca ai vẫn đang say
Miệng cười thánh thót mà nay không còn
Dọn về một mối con con
Bỗng dưng chết mối tình non triệu người
Trách ai nhặt cánh hoa rơi
Trách ai đưa Mộng kia rời sông Hương
Mang tiếng đàn triệu người thương
Mang đi làm Mộng của riêng một mình
Thế là những ngón tay xinh
Bấm đàn nhưng chỉ cho mình chàng thôi
Vẫn là một kiếp nổi trôi
Gắn đời Phó Sứ với đời cầm ca
Mang thơ đi đánh muôn nhà
Lấy vui làm bạn lấy nhà bốn phương
Đêm đem thơ thả sắc hương
Nàng đem tiếng nhạc cuộc chơi thêm tình
Hai người như một bóng hình
Vào nam ra bắc có mình có ta
Cuộc đời họ lắm cỏ hoa
Mang theo thơ cổ kiếm ra bạc tiền
Tháng ngày rong ruổi triền miên
Cõi tiên cũng đến chữ tiền chẳng mang
Ngày kia qua chốn đèo ngang
Dừng chân bạc mệnh chàng tàn thân con
Đây đất, đây nước núi non
Một đời nghĩa sỹ hóa hồn tha phương
Bia kia vẫn cắm ven đường
Thương chàng thì ít, thương Liên kia nhiều
Trải qua mưa gió bao nhiêu
Bia kia vẫn đó, vẹn điều trăm năm.

———Thương nàng Mộng Liên————

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s