Duyên phận

Vô tình chạm ánh trăng tan
Thì ra cát bụi thế gian che mờ
Năm tháng qua, vẫn hững hờ
Thời gian nào có đợi chờ ai đâu
Đã qua một nửa bể dâu
Đã qua vực thẳm sông sâu lòng người
Con thuyền hờ hững ra khơi
Trăng còn treo giữa mây trời mà chi ?
Tìm về với thuở hàn vi
Lòng không toan tính xá gì đắng cay
Thân cò lạc mất đường bay
Đến khi lại phải trắng tay trở về
Giữa mông lung, giữa bộn bề
Đôi chân mỏi mệt biết tìm về đâu ?

-VOZ-

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s