Lần đầu đi máy bay

Du hí phần một : Con chim sắt nhỏ xíu và hòn đảo tuyết

2 con Tu Hài rời công ty với một cái tâm trạng rất là lộn xộn, quẳng lại một đống gánh lo và xách mông lên ra đi, ba lô nặng chịch dù đã quên mua mì, hồi hộp và háo hức cho một chuyến hành trình dài ngày tới nơi đất khách xứ người.

Bãi đáp thiệt là đông người, hóa ra du hành trên trời lại đông đúc và nhộn nhịp đến vậy, chả biết trong tương lai phát triển nhà nhà có máy bay riêng thì chắc tình trạng kẹt vùng trời sẽ diễn ra và dân chúng sẽ thi nhau lấn chiếm vỉa trời dành cho người bay bộ để bán đủ thứ hàng quán, các anh kiểm soát trật tự không gian xanh sẽ mang súng ống dọa nạt và hốt đồ về làm thành tài sản của công, thôi tưởng tượng tới đây thôi.

Bánh Bèo Treble đã ngồi sẵn ở sân bay, vâng em rất thích mấy người đúng giờ, và cũng cảm ơn nửa ổ bánh mì đã giúp cho đôi chân còn đứng vững trên mặt đất sau hành trình gần 1000 cây số. Kẻ tiếp theo có mặt là Thái Giám, thằng này nếu mà đi thỉnh kinh thì sẽ cho đóng vai Sa Ngộ Tịnh, bởi nó ngu ngu mà chịu khuân vác, khổ nổi nó lại nhập nhầm vào thân hình của Bát Giới hehe.

Nhóm tứ quái tranh thủ check-in, một kinh nghiệm xương máu là có kẹt có bận gì thì ráng check-in xong rồi xử tiếp, máy bay bảo đảm sẽ delay nên khỏi lo.

Vài chục phút sau thì Nô Tì xuất hiện với 5 chai nước suối trên vai, máy ảnh chục chai và ba lô nguy hiểm, nhìn là thấy quá kí, vái trời cho nó bắt thằng này ở lại để có chuyện zui =)). Với dáng vẻ dân chơi nửa mùa chưa tập bơi, Tu Hài Tròn với vài chục năm kinh nghiệm đi du lịch chui đã xử lý xong vụ quá ký và trở ra với vẻ mặt của kẻ vừa cứu thế giới như trong các bộ phim anh hùng của hô ly gút.

Sau khi nạp nước và xả nước, 5 kẻ lữ hành xách đồ nghề lên và đi, Tu Hài DàiNô Tì bị bắt lột dây nịt, ghét thiệt cái quần hơi bị rộng, chả lẽ tụt quần giữa chốn đông người cho bõ tức, thôi lần đầu nên ráng nhịn ( và lần sau thì vẫn nhịn tiếp =)) . Sau khi an tọa ở hàng ghế chờ, hồi hộp chờ cái giọng xướng lên : chuyến khách của quý bay sẽ vĩnh viễn delay cho tới khi *******. Ủa có gì đó không đúng =))

2 con Chíp Hôi với Chíp Dâu chậm chạp đã không thể nào dùng vẻ quyến rủ của mình để qua cửa check-in, đành phải cắn răng cắn lợi móc polime ra và đi chuyến tàu trễ, thấy cũng tội mà thôi kệ, cho chừa tật đi trễ, lần sau mấy đứa có muốn trễ nữa không?

Tu Hài Dài bước vào con chim sắt nhỏ xíu với cái tâm trạng của Alice lạc vào xứ thần tiên, cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ có điều là không giống như nó tưởng tượng cho mấy : kéo một cái vali đi trên đường băng dài rồi leo lên cái cầu thang có mấy em gái xinh đẹp đứng 2 bên. Loay hoay sao mà mở cái khay để đồ ăn cái kịch, hết hồn hên là nó hổng có gãy, chứ lần đầu bay mà đã bị phạt thì hơi “cá nục” nhỉ :)) Đang ráng lục kiếm cái áo phao thì đọc được thông báo là không được tự tiện mở, hú hồn tập 2.

Thành phố nhìn thật tuyệt từ tít trên cao, hi vọng sẽ có một lần được ngằm nhìn Chicago hoặc New York từ tít tít tít trên cao ^^. Chưa được trải nghiệm ngắm mây trời vào buổi sáng, nhưng cũng có một khoảnh khắc nhìn thấy đám mây đặc nghẹt, cứ như trong mấy phim khoa học viễn tưởng bay bằng tàu vũ trụ qua những hòn đảo tuyết trên không.

Cập bến DAD khoảng 10h, cái lạnh của buổi đêm ập tới, khẽ kéo áo lạnh và rùng mình vì đói, bác tài đang chờ sẵn để chở cả lũ về Hội An, drift xe các kiểu như trong A8, lẩm bẩm cầu nguyện cho cái A8 của em nó hoàn thành trước khi mình về ( ước mơ chỉ là ước mơ =))

Du hí phần 2: Life of Jickor

Không nên tới một nơi nào đó vào lúc nửa đêm nếu bạn không biết chỗ nào bán đồ ăn – Chân lý của 1 thằng háu ăn

Chuyện ngắn thứ 1 : cái lồng đèn

Bất kì một đứa nhóc tì nào lớn lên mà chưa một lần trong đời được chơi lồng đèn thì coi như bị xếp vào danh sách : đã bị con sâu đục khoét tâm hồn cắn mất trái táo. Nhớ hồi còn nhỏ, cứ gần đến dịp Trung Thu là lại háo hức rủ nhau đi chặt tre, lấy mấy cuốn tập cũ ra xé giấy, trộm một chút cơm nóng để dán, dây dù thì đứa nào cũng có một cuộn dài, vừa làm diều, vừa làm lồng đèn, mùa hè là mùa tuyệt vời nhất trong ký ức tuổi thơ phải không?

Có một lần, chôm cái lon đong gạo đem đục lỗ để làm cái lồng đèn ống lon, hào hứng đem khoe với lũ bạn rồi ăn mấy roi vào đít. Dù đau nhưng bữa sau Bà lại đi mua hộp sữa khác về, sáng được ăn bánh mì chấm sữa, được uống 1 ly sữa nóng là quá đủ năng lượng cho những sáng đi phiêu lưu mạo hiểm khám phá thế giới đầy bí ẩn của cái thời cấp 1. Có đôi khi ta phải chịu đau đớn, thì mới cảm nhận được hạnh phúc 🙂

Rồi, lỡ mà bạn có bị con sâu gì đó gặm chút nào thì hãy tới với Hội An, đủ các loại lồng đèn lớn nhỏ dễ thương, lung linh lóng lánh hàng đêm trên khắp các con đường cổ kính của Hội An. Sau khi đi bộ cho mỏi chân, hãy ghé làm một tô cao lầu với một chai sữa ướp lạnh, thực đơn của 7 thành viên đoàn chúng em trong cái đêm đầu tiên đấy ạ, tô cao lầu ngon nhất trong đời từng ăn 🙂

Chuyện ngắn thứ 2 : Siêu thị 24h

1 ngày ở Trái Đất thì bạn chỉ có 24h, ngủ 8 tiếng mỗi ngày là coi như phí phạm 1/3 cuộc đời rồi, ấy thế mà chúng ta còn mất 8 tiếng đi làm mỗi ngày, coi như mỗi người chỉ đáng sống có 1/3 cuộc đời. Con người sống chủ yếu vào ban ngày, nên chắc cái dạng siêu thị này được thành lập bởi con cháu tổ tiên của mấy ông ma cà rồng ngày xưa bên Châu Âu. Tạo ra vừa được tiếng là phục vụ mục đích cộng đồng, vừa được nơi giao lưu tụ tập với đồng loại danh chính ngôn thuận.

Siêu thị 24h ở Hội An thật ra không mở 24h (chắc ma cà rồng không thích sống ở miền Trung nhiều nước), cái gì cũng mắc hơn so với Thành Phố, và không có đồ ăn theo dạng được chế biến nhanh gọn lẹ, chỉ có dạng bóc ra cho vào miệng nhai và nuốt trọng, đến là chán. Xách xong mấy bịch bánh AFC và 2 chai suối, thấy cái tiệm bán Hambuger lề đường nó phun lửa, mồm chữ O mắt chữ A, cứ tưởng biểu diễn ảo thuật đường phố phục vụ du khách về đêm, bà chủ siêu thị chêm vô một câu : cháy cơm mẹ nấu miếng thịt xông khói 30k rồi =))

Chuyện ngắn thứ 3 : Đạp xe đợp

Xe đạp ở Hội An là một phương tiện không thể thiếu, thuê 1 ngày 30k, gửi 1 lần 5k.

Mới ngày đầu đã được hành nghề xe đạp ôm, chở 1 bạn ở Hội An, một bạn ở Hà Nội.

Sáng đi bộ ra tới bờ sông, thấy có một ông lão, dựng xe đạp, ngồi ghế đá, chắc đang hồi tưởng lại quá khứ hẹn hò bên bờ sông, đứng sát bờ, giờ không yêu tao đẩy xuống sông.

Lớp 6 tập đi xe đạp, ngồi trên dốc, 1 đứa đằng sau giữ yên, thả tay, sau mấy lần đâm vô cột điện thì biết chạy xe đạp.

Mấy lần xăng tăng giá, cũng muốn mua xe đạp, cũng muốn có ai đó ngồi đằng sau, lâu lâu chở đi vòng vòng, mà chợt nghĩ tới mấy đứa con còn chưa ra đời nên thôi =))

Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu.
Mối tình thơ, thoáng như một giấc mơ.
Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy.
Cho lòng tôi, nhớ thương hoài chẳng nguôi.
Quay đều quay đều quay đều,
Mối tình ngày xưa yêu dấu.
Quay đều quay đều quay đều,
Nhớ hoài những vòng xe.
Quay đều quay đều quay đều,
Mối tình nghèo đơn sơ quá.
Quay đều quay đều quay đều,
Thương hoài những vòng xe.

Hết chuyện.

Chuyện ngắn thứ 4 : ca nô

Lần đầu cái gì cũng thích, một chút sợ hãi, một chút phấn khích, rất nhiều cái một chút trộn lại thành một khoảnh khắc.

Ngồi sát đầu cano tận hưởng những con sóng bất thình lình tát vào mặt, lướt theo những ngọn sóng dâng cao rồi rớt cái uỳnh xuống nền nước xanh biếc và lạnh ngắt. Thiệt khâm phục mấy bác lái tàu, bốn phía đều như nhau vậy mà vẫn đi tới nơi về tới chốn, gặp em là bó tay nhé đi đường bộ còn lạc nói chi là Biển rộng lớn bao la và đáng sợ tới vậy @@.

Nếu ai chưa đi cano thì nên thử một lần trong đời, và nên ngồi phía mũi tàu nhé, cái cảm giác mình bay lên rồi rớt xuống dập dìu theo từng con sóng nó rất là thú vị. Nhiều lúc nó nghiêng tới mức mà chỉ còn xíu nữa là lật ngang (cũng hơi ớn) nhưng vậy mới là cảm giác mạnh chứ, không gây ảnh hưởng tới người khác, chả giống mấy thanh niên cứ phóng xe lạng lách đánh võng nơi đường đông rồi nói là cảm giác vậy nó mới mạnh.

Giờ mới vô truyện chính nhé =))

Buổi sáng đầu tiên ở Hội An, thức dậy sớm với tâm trạng khá là nôn nao, đây là sự thật sao, mình đang ở Hội An đang cách xa ngôi nhà yêu dấu cả ngàn cây số, phải kiềm chế bớt cái sự phấn khích lại để không hét lên, không khéo 3 thằng kia nó tưởng mình tái phát bệnh cũ, nhốt lại thì khổ.

Lang thang khám phá Hội An buổi sáng, cảm nhận của bản thân về những thành phố du lịch mà mình đã từng có cơ hội được ghé thăm đó là nhịp sống của họ rất bình dị, nhẹ nhàng, không ồn ào và náo nhiệt như những nơi khác vào buổi sáng. Nhiều nhà vẫn đóng cửa dưỡng sức sau một đêm dài chả biết có chinh chiến gì không. Các em nhỏ vẫn đang đạp xe đi học, phố đi bộ vẫn còn thưa thớt, giống như mặt hồ tĩnh lặng trước cơn sóng lớn ập đến vào buổi đêm.

Bữa sáng la lết (trứng ốp) ăn với bánh mì, giải khát bằng ly cafe chua như giấm -,.- , ta hứa với lòng là sẽ không bao giờ uống cafe ở Hội An nữa, ngay cả cafe âm dương bữa sau uống ở quán Reaching Out cũng không cứu vãn gì được.

Đúng giờ, xe buýt tới tận trước cửa khách sạn đón, một nơi rất đáng đến đó là Cù Lao Chàm, giá vé 550k bao gồm một chai nước suối, tiền đi cano, tiền đi xe, tiền ăn trưa, tiền lặn ngắm san hô và được hướng dẫn viên dắt đi tham quan đảo, và được ăn món CUA ĐÁmà chỉ ở đúng chỗ đó mới có, đặc sản mà mỗi người chỉ nên ăn một lần trong đời 🙂

Xe buýt dừng đón thêm mấy lượt khách nữa thì thẳng tiến ra bến, sau đó mọi người lần lượt được sắp xếp lên các chiếc cano để ra biển làm lâm tặc. May mắn là mình được xếp vào đội đủ nếp đủ tẻ, có cả gạo lứt, lúa mạch, thóc già. 4 thằng con trai liều lĩnh ngồi ở đầu cano tận hưởng gió biển, la hét gào rú tận hưởng cái nắng, cái mùi mằn mặn của muối, đi chơi thì nên để cho cảm xúc tuôn trào ra chứ đúng không?

Tham quan Cù Lao chàm, uống nước giếng cổ (nghe đồn là uống xong sẽ đẻ con trai, em còn giữ 1 chai ở nhà anh chị em nào có nhu cầu em cho thử 1 ngụm, nếu đẻ được thì hậu tạ em sau cũng được) , nhìn mấy con sinh vật biển bị biến thành vật mẫu trong đống chai lọ, bất giác lại nghĩ tới mai mốt tụi UFO nó xuống đây rồi bắt con người nhét zô đâu đó làm mẫu vật, thấy nhột nhột sau gáy.

Đi được 1 vòng quanh đảo, nhớ mãi con trâu bự gần Chùa đang cặm cụi gặm cỏ mà thấy chụp hình là nhe răng toe toét cười, mấy đứa nhóc bị chộp hình thì có đứa ngại ngùng e thẹn quay mặt đi, có đứa thì hớn ha hớn hở tạo dáng trước ống kính. Nhìn mấy con cầu gai bị cắt lông, mổ bụng mổ ruột rồi nướng mà thương thay cho một kiếp cầu gai, tao đã gai vậy mà chúng mày vẫn không tha, loài người là sinh vật tàn ác nhất mà tôi từng biết, thẳng tay săn bắt cho tới tuyệt chủng các loài vật khác trên Trái Đất mới thôi.

Tiếp tục lên cano để tiến về hòn đảo dừng chân thay đồ (cho chuyến đi lặn) và ăn cơm trưa, câu hỏi đặt ra là có cần biết bơi thì mới lặn được không?

Câu trả lời là bạn thích thì cứ lặn nhé, mặc áo phao thì nuốt chừng vài ngụm nước là nổi thôi, các nhà khoa học đã nghiên cứu và kết luận rằng quẳng 2 đứa xuống nước thì đứa không biết bơi nhiều khi nó quẫy tay quẫy chân còn ghê hơn đứa biết bơi nhưng mà vẫn chìm nghỉm, nên con Thái Giám có đọc được dòng này thì hãy nhớ lấy lời của tại hạ : đã là động vật có não thì hãy dùng nó trước khi dùng cơ bắp.

Cano sắp tiến tới khu vực lặn thì một thanh niên khá là manh động nhảy ùm xuống nước trước khi cano dừng hẳn, bác lái tàu kể “hồi xưa cũng có đứa từng làm vậy rồi đống ruột của nó bắn vô mặt tao sau khi bị cano chém”, bất giác thèm món lòng lợn tiết canh. Thả nổi tới bãi san hô, đeo mắt kiếng lặn, chúi đầu, đạp túi bụi mà sao thấy san hô cứ xa xa không lại gần tí nào, cảm giác như chạy trốn trong mấy giấc mơ, chân chạy lia lịa mà con quái vật nó sát đằng sau lưng, quái lạ nước biển ở đây lực đẩy mạnh thế à?

Ơ Rê Ka, mình đang mặc áo phao thì thế quái nào mà xuống sâu được, lưu ý cho mấy bạn là lỡ cởi áo phao giữa biển thì rất là khó để mặc lại nên hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm chuyện dại dột giống mình, chắc nước làm lạnh não nên nó ngừng hoạt động đôi chút. Theo anh hướng dẫn viên kể thì ngày xưa san hô ở đây nhiều lắm, người dân xuống lấy về xây nhà nên giờ nó còn chút xíu, sang như vua chúa -,.-

Lúc bơi lại về gần bờ thì tứ chi đã mỏi rã rời, ổ bánh mì với cái trứng buổi sáng chắc trôi theo dòng nước lạnh giá ngoài khơi, nhích nhích về cano từng chút từng chút một, lại nhớ tới bộ phim Life of Pi, thả mình bơi ngửa, ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt bao la, đại dương mênh mông vẫn xô mấy con sóng vô bờ, một khoảnh khắc quên đi nhân tình thế thái, tiêu diêu tự tại, thả hồn trôi lơ đãng giữa dòng đời ngược xuôi.

Bữa trưa thật là tuyệt vời với rau đắng bóp dầu giấm, cá thu sốt cà, tôm rim thịt, ốc đá (đúng không ta?) , ham ăn quá nên quên chụp hình tô canh. Cả nhóm bèn thưởng thức món cua đá huyền thoại, cứng như con cá đục, ăn được mỗi 2 cái càng, 1tr5 1 kg, gạch đắng nghét, thịt tụi nó chắc teo tóp hết sau những cuộc đánh nhau để dành quyền duy trì nòi giống,

Sau khi no nê và tranh thủ tự sướng, anh hướng dẫn viên hối cả đoàn lên cano về cho kịp giờ, nhặt được cái kẹp tóc lần thứ 2 của cô bé Hà Nội đi cùng đoàn, chắc là có duyên (có duyên thiệt chứ không đùa =)) . Sóng đánh khá mạnh nên lên cano hơi bị khó nhằn nếu bạn mặc những thể loại quần áo khó di chuyển, nhanh nhẩu đưa tay cho cô gái tây nắm để giữ thăng bằng (da mịn màng sờ đã ghê >:)
Về lại đất liền, mấy thằng xin số 2 bạn gái dễ thương mới quen để có gì rủ đi khám phá nốt phần còn lại của Hội An, cuối cùng thì không hẹn mà vẫn gặp, biết đâu một ngày chúng ta lại gặp nhau ở một địa điểm nào đó, trái đất vốn tròn mà.

Wefie với cả xe, có rủ cả bác tài nữa mà ảnh hổng tham gia, kết thúc nửa ngày đầu tiên thật thú vị nhưng mà có hơi chút ấm ức vì phong cách mua nửa ký bán một ký vì nghe nhầm, lẩm nhẩm câu thần chú “không có cái ngu nào giống như cái ngu nào, và cái ngu nào cũng có thể quy ra tiền”

Cảm ơn quý vị đã nghe em lảm nhảm, hẹn gặp lại vào một dịp sớm nhất.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s