Chuyến đi đầu tiên


Ngày 1

Thật sự là dậy sớm vào ngày cuối tuần thì dễ, chứ ngày trong tuần luôn luôn phải ráng ngủ thêm một chút nữa, với cảm giác rằng khi ngủ thì đầu óc sẽ hoạt động nhanh gấp 100 lần bình thường, 1 phút ngủ sẽ bằng 100 phút tỉnh giấc, chào mừng đến với lucid dream(cái này có thật nhé, không đùa đâu)

Lại phải sử dụng đến thuật thôi miên cổ xưa đã bị cấm vì có tác dụng không tốt cho sức khỏe, uống 1 lon bia, đứng trước gương, lặp đi lặp lại câu thần chú :” ngày mai tôi sẽ dậy sớm” cho tới khi người trong gương há miệng cười, thì nhắm mắt đi ngủ. Tôi đã thực hiện điều này 3 lần rồi .

Đường SG ngày đầu năm mới thiệt vắng, tại ai, tại tôi, tại anh, không là tại chúng ta mới đúng, tự đặt ra những nguyên tắc, thói quen rời bỏ một nơi nào đó vào một dịp nào đó. Ai nói tết là phải về nhà, ai nói hè là phải nghỉ học, á, nhầm chủ đề thôi về lại nào :))

Bánh mì gắn liền với tuổi thơ dữ dội sáng ăn nửa ổ bánh mì để dành tiền đi chơi điện tử, nên mỗi lần một mình tôi lại ăn bánh mì, như con thiêu thân gặm nhấm từng chút một sự sống rồi lao vào ánh đèn bất chấp hậu quả.

Thời tiết ngày đầu tiên tuyệt vời, mây tầng tầng lớp lớp như chiếc áo len ủ ấm cho mặt trời khỏi thức dậy, ngày nào mà cũng vậy thì tuyệt trừ mấy ngày em đi phơi quần áo nhé :))

Dừng chân tại mê kông resort hay cái gì đó để nghỉ ngơi và ăn sáng ở quán lề đường đối diện, tiếp tục thẳng tiến về cầu Mỹ Thuận, rẻ phải vào hướng Sa Đéc để về Lai Vung.

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân tới một vùng đất mới thường in dấu sâu sắc trong lòng, vâng cầu dốc siêu cao, tăng khả năng chiu đựng của bàn tọa -_-

Con chó nhỏ như một tiểu thư đỏng đảnh, nhút nhát y chang con gái mới lớn ( mà nghe nói giờ con gái bạo lắm :)) , ai lại gần trêu trọc xíu là lại e thẹn chạy đi núp, mà vậy lại dễ thương ^^.

Hành trình tiếp theo đến với nơi miêu tả bông đẹp nhất sống trong bùn, sẽ cập nhật sớm vì mai phải đi làm 🙂

Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Chè sen ngon nhất nhà em nấu hoài

Từ Sa Đéc, qua phà tới Cao Lãnh rồi tiếp tục thẳng hướng về khu di tích Gò Tháp, nơi chủ yếu mang ý nghĩa về mặt lịch sử cũng như văn hóa nên một kẻ phàm phu tục ngữ như em nhìn vào chẳng hiểu mô tê gì, nhưng cũng giả vờ gật gù cho mấy người xung quanh đỡ phê bình.

Khu du lịch đồng sen mùa này nước cạn nên hoa chỉ loe ngoe có vài bông, ráng lê lết qua những tấm ván lắp thành cầu không có tay vịn, vừa đi vừa rung rinh. Cả ngày không nắng bây giờ nó nắng, khổ thặc. Đây là bữa ăn mà mình đánh giá thấp nhất trong cả hành trình :
– Cúm núm 200k – chủ yếu là da bọc xương, xương nhiều mà cứng ngắc, ăn giống giống con cút, phí tiền ~_~
– Cá lóc nướng bọc lá sen 80k : tàm tạm, mình ko quấn bánh tráng, chỉ ngồi gắp thịt , bún, rau ăn mỗi thứ 1 ít.
– Cơm huyết rồng bọc lá sen (25k) : nấu vội quá hay sao mà nó chưa chín kỹ, một số hột ăn khá sượng, ấy mà cũng hết vì đói =))
– Ốc luộc tiêu : theo như ngu kiến của em về ẩm thực thì môt món muốn ngon thì nước chấm nó phải phù hợp (vịt chấm mắm gừng, bê thui ăn với mắm nêm, vú nướng thì phải chấm chao, vân vân và vân vân) Ốc luộc mà chấm với muối tiêu tắc, thiếu điều muốn gọi hột vịt lộn ra ăn quá, cái vị nó trớt quớt.
-Chè đậu xanh bỏ thêm sen(15k/1 chén): ngọt ngot ngọt, chấm hết. Chè sen thì phải nấu sao cho ăn mà thấy sen, gì đâu mà đậu xanh không hà, giống như ăn bánh mì mà cuộn bằng chả lụa, hổng thấy vị bánh mì bây ơi.

Về tới cao lãnh ráng kiếm một quán cafe có wifi để đăng cho người ta biết mình đi chơi đặng ghen tị :)) , vượt thêm mấy chục cây số đường đêm và mấy cây số đường rừng nữa để về tới chỗ ngủ. Ai từng chơi mấy game kinh dị mà nó lấy bóng tối làm màu chủ đạo thì chắc mường tượng ra được cái cảnh chạy xe mà chỉ có tầm nhìn trong 5m, bất thình lình con quái vật ùa ra cắn cắn nuốt nuốt thế là game over -_- Xém quên dĩa hủ tiếu khô ở chợ Lai Vung, ngọt khủng khiếp (chắc chắn ko phải do nêm bột ngọt vì mình bị dị ứng), ăn hủ tíu nước đỡ hơn mà vẫn thấy ngọt, em cũng là dân hảo ngọt mà vẫn chịu hổng nổi ~_~

Kết thúc ngày đầu tiên, 300KM, lạnh, háo hức, và mong chờ tới ngày thứ 2 với điểm đến đã được chọn lựa là Hà Tiên.

Ngày 2

Hai thứ đáng sợ nhất ở miền tây lúc đi phượt là lạnh và muỗi, đã được cảm nhận và hứa sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc cho lần sau 🙂

Về tới Lai Vung sau chuyến ghé thăm Tháp Mười, tận hưởng cảm giác tắm nước lạnh lúc 12h đêm cứ như đang ở Đà Lạt (bữa sau có tắm nước ấm thử, và thấy là nước lạnh giúp tỉnh táo hơn, tắm xong cũng đỡ lạnh hơn). Sau một ngày ê ẩm hơn 300 cây số thì lăn ra ngủ ngon lành cho tới khi………..

Con quái vật lạnh ở những nước có độ ẩm cao như Việt Nam nó xảo quyệt hơn mấy nước khô hơn, chỉ cần lòi một miếng nào ra là nó sẽ xâm nhập vào, bòn rút từng chút hơi ấm còn sót lại khiến kẻ địch phải rùng mình thốt lên : Bà Mẹ VN anh hùng lộn vãi lành -,.- 4h sáng, cái mền mỏng như lá chuối không gói nổi cái thân thể dài một mẩu này, mà công nhận là ngày hôm đó lạnh thiệt, cứ như có một thế lực siêu nhiên nào biết mình sắp đi chơi nên cho thêm tí thử thách, đúng như những gì mình hay ước: đời tui vô vị quá cho xin ít sóng gió đê ~_~

Ráng lăn lê bò lết làm tất cả để ngủ tiếp mà không được nên vệ sinh cá nhân, ra hàng rào làm ấm cây cối, rồi xách đồ đi tiếp, vừa lạnh vừa run 2 hàm răng cứ đánh cầm cập.

Đoạn đường từ Lai Vung qua tới Kiên Lương lạnh khủng khiếp, chân không giày không vớ, tay không găng, cổ không khăn, chỗ nào lòi ra là y như rằng mất hết cảm giác.

Dạo một vòng thành phố mà thấy mấy điểm ăn sáng thật là thiếu, qua chừng 4 con đường mà thấy 7 tiệm bánh ướt. Thôi thì hủ tíu gà thẳng tiến, lần sau có ghé quán này nhất định sẽ ăn cơm tấm.

Chặng đường dài đến Hà Tiên đi qua cầu Tám Ngàn, rẽ phải về Rạch Giá rẽ trái về Hà Tiên, lúc về không để ý nên được ghé Rạch Giá chơi gặp được bác bán dưa gang chỉ cho đường về 🙂

Sao Kiên Giang lại được thiên nhiên ưu đãi đến vậy : rừng vàng, biển bạc, núi tiền, hang kim cương. Có cảm giác như nếu mỗi người mua 10 bịch xi măng thì cái núi đá vôi sẽ lại bị xẻo đi 1 miếng mất :))

Điểm đến đầu tiên là Hòn Phụ Tử, đường đi ngoằn ngoèo vòng qua núi, cong như đi từ ngực xuống eo rồi leo lên mông, mỗi lần quẹo gấp cứ phải đổ người cho nó có cảm giác giống mấy pha đua xe phân khối lớn.

Chùa Hang, phật ở trong hang,ngồi áp lưng vào núi quay mặt ra biển, địa thế tuyệt vời. Bỏ 25k lên tàu ra tới Hang Giếng Tiên xem cá đục, có thêm cái giếng nước trong vắt nhưng đã bị cải tạo, cửa hang được canh giữ bởi 3 con sứa biển to như cái tô -,.-

Update sau, chữ nghĩa đang bị kẹt máy :/

25k thì cũng xứng đáng cho 1 vòng đi tàu quanh mấy hòn đá ngoài biển, có điều là nên đi cái tàu nhỏ, đi ít người thì đỡ bị kẹt khúc lên cái hang giếng tiên(đường nhỏ nên 1 lần lên được có một người).

Khám phá xong điểm du lịch thì vẫn còn một nơi chưa đi được là động kim cương vì cái thang leo lên đang trong thời gian bảo trì, thế mà có mấy nhóc tì nhỏ tí xíu vẫn leo như trong mấy phim hành động :)) Đói không thể tin được sau khi lăn lê bò lết qua các hang cùng ngõ hẻm, 4 lữ khách đường dài cập bến tại một quán cơm nhỏ ven đường, theo đánh giá chủ quan của bản thân thì đây là bữa ăn ngon nhất trong cả chuyến đi :
– Cá ba sa kho chua ngọt : lát cá nhỏ, gia vị nêm vừa ăn, nóng hổi, gắp một miếng ăn với cơm cảm giác nó tan ra trong miệng.
– Mực xào : mực giòn, tươi, bonus thêm 1 con tôm(tép) ở đâu ra ấy, mình xử luôn
– Canh chua : mới bưng ra mình nhìn nó rồi thốt lên : nhiều vầy ăn sao hết. Ấy thế mà sạch bách :P.

Chặng đường ra tới Mũi Nai cũng không còn xa lắm, 2h30 xuất phát thì tầm 4h cả lũ đã tụ tập tại khách sạn với cái giá 350k cho một phòng 2 giường ( mà sao có 3 cái gối đầu @@). Thèng cha quản lý khách sạn bê đê lộ vãi, toàn canh zai đẹp sơ hở là bíp chom, bu cóp, mình thì không kì thị những người đồng tính nhưng làm gì cũng đừng có quá lố, mị hấp diêm cho chừa à :3

Biển Hà Tiên cũng bình thường, đá nhiều ở khu vực gần bờ đi rất là đau chân, nước cực kỳ lạnh ( chắc là do thời tiết ngày hôm đó ) ít sóng. Mị có một thói quen đó là thả trôi giữa lòng đại dương để ngắm nhìn bầu trời xanh, cảm giác như ta đang bay, đang thiền, tâm trí không còn vướng bận gì để đi vào cõi vĩnh hằng :))

Nhắc đến chuyện bơi làm tôi nhớ tới kỷ niệm tập nổi trên nước với lũ bạn cấp 3 vào những ngày sáng sớm. 4h sáng là cả lũ rục rịch đạp xe đạp tới hồ bơi Hải Âu qua mấy trạm chó sủa inh ỏi, vùi mình vào làn nước lạnh cóng và sực mùi clorua -,.-

Khác với mọi người, tôi chọn bơi ngửa làm điểm xuất phát cho hành trình chinh phục đại dương. Tại sao phải vùng vẫy vỡ tan sự yên bình của mặt nước, chỉ cần thả trôi và hòa mình vào đại dương, xem như ta là một phần của nó, tự khắc sẽ nổi (75% cơ thể người là nước, 3/4 trái đất là nước, đái vào đại dương là đái vào 3/4 trái đất rồi =))

Một quyết định sáng suốt khi đi chợ đêm hà tiên, gửi xe tại một quán sinh tố rồi dạo mấy vòng quanh dòng người tấp nập, văng vẳng bên tai tiếng ca não nề của những người nghệ sĩ vô danh. Mua được vài món khá là dễ thương và vừa ý 🙂 2 cái quần đùi, một đôi găng tay, một đôi dép, và vài món lưu niệm nhỏ nhỏ xinh xinh.

Kết thúc buổi tối bằng bữa nhậu hải sản với đồng bọn sau khi chén một tô bún nước lèo ở ngã ba đường. Hải sản thì tươi ngon có điều là nướng bằng bếp gas nên mùi vị không được bắt cho lắm, ai có đi thì nên kiếm quán nào có bếp than nhé.

Ngày đầu tại Hà Tiên, được đi núi đi biển đi hang, được ăn uống ngon lành, được mua quà mang về, ngày thứ 2 là một ngày tuyệt nhất được đánh giá cao hơn hẳn những ngày còn lại. Như con sóng lặng trước một ngày đầy giông bão với “đi đậu phộng”

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s