Buồn

Có những lúc tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.

Mỗi lần đi chơi rất là vui, tại vì không bao giờ muốn đưa cái mặt chán chường ra tiếp chuyện người khác hết, nên về tới nhà là buồn rũ rượi theo kiểu cần bằng cảm xúc.

Đôi lúc ta buồn mà không hiểu vì sao ta lại buồn. Cứ thấy lòng trống vắng, nhẹ tênh, thấy mình lạc lõng giữa bao người. Có lẽ trong tất cả chúng ta rất nhiều người cũng có cảm giác như vậy, chẳng hạn khi thấy mưa dai dẳng, tự nhiên thấy buồn, não nề ơi là não nề, rồi thì bạn bè nói khé một câu mình cũng buồn nữa.

Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, có một vòng tròn, vòng tròn ta rất tụ hào về thân hình của mình: tròn một cách hoàn hảo đến từng milimét. Thế nhưng một sáng nọ thức dậy, nó bỗng thấy mình mất một góc lớn hình tam giác. Buồn bực, vòng tròn tìm mảnh vỡ hình tam giác bị mất. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm chạp, nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang tỏa sắc bên đường, nó tâm tình cùng sâu bọ, nó tận hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp. Vòng tròn tìm được nhiều mảnh vỡ, nhưng chẳng mảnh nào vừa với nó cả, nó lại tiếp tục tìm kiếm. Một ngày kia, nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít, nó sướng đến run người. giờ đây nó lại hoàn hảo như xưa, nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng mà ơ kìa, sao nó lại lăn nhanh đến thế, nhanh đến nỗi các bong hoa nhoè đi trong mắt nó, tiếng chuyện trò thì bạt đi trong gió, vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi.

Rồi những giai điệu buồn lại cất lên như một liều thuốc chữa lành những vết thương về tinh thần.

“Prolactin là chất được dùng để giúp giảm bớt đau buồn bởi vì nó cũng được phóng thích trong các hoạt động cơ bản của con người – như khi chúng ta ăn, khi phụ nữ vào thời kỳ rụng trứng hay nuôi con bằng sữa và (có lẽ là quan trọng nhất) khi chúng ta sex” theo David Taylor Sloan củaMic.com. “Vì thế nhạc buồn thực sự kích hoạt một chất làm giảm sự đau buồn của bạn – và có thể, cảm thấy buồn (và nghe nhạc buồn để có được trạng thái đó) có những lợi ích sâu xa về mặt tiến hoá.”

Làm người phải giữ hết lại những cung bậc cảm xúc, không thì thành ro bốt mất. Có những lúc cũng nên vui vầy cùng bè bạn, nhưng cũng có lúc nên tận hưởng thế giới một mình lỡ mai sau tận thế loài người tuyệt chủng hết thì sống vẫn được pacman emoticon

https://www.youtube.com/watch?v=lPBJBvcjIrA

Tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa

Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
Lời tự sự của Trịnh Công Sơn
Một cõi đi về

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s