1/3 cuộc đời trong ký ức


Tâm sự đầu truyện :

Bộ não của chúng ta là một cơ quan lưu trữ tuyệt vời nhất , mọi loại định dạng mọi loại thông tin đều có thể lưu lại với không gian lưu trữ gần như vô hạn. Thế nhưng cái quan trọng là bạn có khả năng sắp xếp và lấy ra những thông tin đó không , với hàng trăm ngàn cái tủ và ổ khóa … mỗi tủ thì chỉ 1 chìa khóa duy nhất là mở được, khó lắm.

 

Trong tất cả các nhà văn, thì người tui khoái nhất đó là Nguyễn Nhật Ánh, lời văn dí dỏm hài hước và chân thực, và cũng đầy tính nhân văn khiến lòng ta lặng lại.

 

Bạn có nhớ tuổi thơ của mình ko? Bạn có viết nhật ký ko? Tôi “vô cùng thích” viết nhật ký, tuôi muốn lưu lại từng khoảnh khắc của cuộc đời mình, nhưng tôi lại mắc cái chứng bệnh kinh niên không có thuốc chữa đó là bệnh lười T___T , thế nên chả bao giờ tôi hoàn thành cuốn nhật ký cả , được vài 3 ngày là lại quẳng vô lò cháy rụi. Dạo này trí nhớ của tui càng lúc càng giảm sút … sợ mai mốt đây tôi sẽ quên hết mọi chuyện trước khi mất , nên tôi phải viết ra câu chuyện này , để có lỡ tui quên thì mọi người đưa tui đọc cho tui nhớ lại hen 🙂

 

 

 

 

Phần một : Hồi ức tuổi thơ

 

 

Gia đình tôi hồi trước ở ngoài Bắc, chuyển vào Nam do chiến tranh, khu tôi sống hầu hết toàn là bà con hàng xóm ngoài đó vô, nên tui cũng nói tiếng Bắc. Nhà tui lúc đó còn bà nội tui (ông tui mất trong chiến tranh) , bác Ch. , bác Ph , và cuối cùng là ba tui, đứa con được cưng nhất của bà tui, nếu bà tôi nghiêm khắc với ba tôi thêm một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác, nhưng thôi quá khứ có thay đổi được đâu, đôi khi cuộc sống nó chọn chúng ta chứ chẳng thể nào ngược lại được nhỉ ?

 

Ba tôi cưới mẹ tôi, mẹ tôi cũng là con út trong gia đình, đứa con đầu lòng sinh ra là chị tôi được đặt tên là Tạ Thu Trâm. Chị tôi thừa hưởng mái tóc xoăn từ ba tôi, chị rất là dễ thương giống như một thiên thần nhỏ vậy và ngoan nữa nên mọi người ai cũng quý hết nếu chị tôi lớn lên bảo đảm sẽ là một mỹ nhân… ấy vậy mà năm chị tôi được 3 tuổi, chị đã mất vì tai nạn giao thông, ba tôi uống rượu và lái xe ngã gãy chân, chị tôi thì té xuống ruộng cả nhà khóc quá trời, tôi thì còn bé tí teo chả biết gì hết. Sau này nghe mọi người kể lại, tôi cũng buồn, ước gì mình có một người chị hix.

 

 

Tôi là đứa con thứ 2 của gia đình , lúc mẹ sinh tôi ra cả nhà ai cũng chúc mừng hết, cháu đích tôn mà lị nên được cưng hết mức, làng tôi lúc đó lại không có con nít nên ai cũng thay nhau đòi ẵm bồng, giờ ngẫm lại không biết tôi đã qua tay bao nhiêu người rồi hehe. Sau tôi 2 năm là thằng em tôi tên Phụng và chu kỳ cứ tiếp diễn như vậy 2 năm sau là em Trà rồi đến Nguyễn và Hạ.

 

Làng tôi ngày ấy hai bên ven đường là dàn hoa giấy và hoa dâm bụt, tôi chả biết tại sao người ta lại gọi như thế, mãi đến sau này nghe sự tích hoa dâm bụt thì tôi đã chẳng còn thấy cây hoa nào nữa rồi. Tôi thường được bác Mọn nhà sát bên nhà tôi luôn ( bác là con của chị của bà nội tôi) bế đi nhà trẻ suốt, nhiều lúc sáng sớm tôi khóc bác bế tôi ra trước chuồng con chim sáo, nghe nó cứ kêu u u u u u tôi nín cả khóc và nhiều người gọi tôi là thằng U 🙂

 

Năm 4 tuổi, tôi ngồi trên chiếc cup để trước nhà , trẻ con mà đứa nào chả nghịch tôi vặn qua vặn lại cái xe ngả nghiêng người rồi té đập đầu vào cạnh đá, máu chảy ra quá trời luôn, đến giờ vẫn còn sẹo ( sau này tôi còn bị vài phát nữa cũng vào đúng chỗ sẹo ấy +_+) thế là chừa , từ đó không ai cho tui ngồi trên xe một mình nữa , cũng hên là còn nhỏ cơ thể phục hồi nhanh lắm nên chả sao cả khóc vài ngày rồi là lành thôi lại nghịch phá lại quậy ^^

 

Năm lên 5 , tôi được bà nội dắt đi nhà trẻ ở dưới Hội Am đi qua chợ là tới . Tôi và thằng em tôi tên Phụng được gửi ở trong đó học chữ rồi chiều lại đón về nhà . Học ở nhà trẻ cũng khoái lắm được ăn được ngủ được chơi , nhiều lúc nghịch quá bị phạt quỳ mồm miệng méo xẹo nhưng mà vẫn vui. Có một lần chị họ tôi cho tôi mượn cái máy xếp gạch và bắn xe tăng ấy tôi là trùm trò xếp gạch , 5 tuổi nhưng tôi đã chơi được 300 điểm ngon ơ trong khi mấy đứa kia chỉ tầm 30-40 điểm là game over hế hế . Một hôm kia, đi học chán quá tôi rủ thằng P trốn học , giữa giờ trưa 2 đứa len lén như ăn trộm mở cổng trường trốn đi chơi mà vừa ra khỏi trường tự nhiên tôi đau bụng T___T bị bất đắc kỳ tử mới đau , tôi bèn tụt quần và chĩa mông về phía đường cống ( 2 bên đường người ta đào sâu xuống 1 chút để xả nước sinh hoạt ra , chứ hồi đó  làm gì có đường cống ngầm như bây giờ ) xử lý gọn gàng xong chả lau chùi gì hết tôi với thằng em biến đi chơi mất dạng. Chiều hôm đó, bà tôi đón tụi tôi như mọi hôm và không thấy đâu, bà tôi chửi cô giữ trẻ quá trời luôn, lỡ mà 2 đứa tôi bị bắt cóc hay xảy ra cái gì đó thì sao bà tôi chịu nổi , hên là lúc bà tôi về tới nhà thì 2 đứa đã xuất hiện trở lại chắc vì vui quá hay sao nên tụi tôi không bị một trận roi quắn đít như bình thường.

 

Năm tôi lên 6 tuổi, tôi được xin vào học cấp một ở trường Tiểu Học Hoàng Hoa Thám, trường ở gần nhà tôi chỉ 5 phút đi bộ là tới thế nhưng chả hiểu sao tôi lại được xếp vào lớp 1/1 và học ở gần đền thánh Vicente chứ không được học trong trường như mấy đứa khác, thôi kệ chỗ này còn gần nhà hơn , đi vài chục bước là tới có điều là phải băng qua đường. Hồi nhỏ tôi sợ qua đường lắm , xe cứ phóng vèo vèo hên là bác tôi bán vé số ngay đầu đường nên mỗi lần tôi đi học đều có người dắt qua đường. Đi học thì được may đồng phục , bà tôi dắt tôi vào nhà ông Hiệp may đồ để đo , sau 1 tháng thì tôi đã có 2 bộ quần xanh áo trắng đầu tiên, còn nhỏ mà có quần áo mới là sướng không tả được không những thế còn có sách, vở, cặp, bút , thước và một hộp mực nữa , hồi đó trường bắt buộc học sinh phải viết chữ bằng bút mực và chính vì thế mà phiền toái đến với tôi ôi.

 

Ngay ngày đầu tiên đi học , tôi đã lỡ vung tay một phát đổ hết hộp mực ra vở , lúc về nhà người tôi lấm lem toàn mực , cây bút thì hư vì bị rớt mấy lần , tôi lại được sắm một cây viết mới , giá như thời đó cho viết bút bi thì tôi đã không phải tốn bao nhiêu tiền cho cái khoản mua bút , một năm học mà hết hơn 20 cây viết , hên là lúc đó bác tôi làm ra nhiều tiền chứ nếu không thì …. chả biết sẽ ra sao nữa. Năm đó , tôi ngồi bàn đầu tiên cùng với nhỏ Ngân và 2 đứa nữa mà tôi không thể nào nhớ nổi , lớp trưởng là em Bích Hà em này học siêu giỏi mà lại còn dễ thương nữa chứ tôi kết em ấy hết năm lớp 1 mới thôi :)) . Hồi đó có một giáo viên chủ nhiệm duy nhất dạy tất cả các môn luôn , tôi là một trong những đứa con trai học giỏi nhất lớp nên cô Mét rất là cưng , tháng nào tôi cũng cầm cái sổ liên lạc với thứ hạng luôn nằm trong 10 hạng đầu đưa về cho bác tôi ký để nhận được một bịch bách ritz ngon lành. Tôi bị ghiền bánh ritz , cái bánh có 2 miếng tròn tròn ở giữa trét một lớp kem màu vàng beo béo , mằn mặt , ngọt ngọt tôi ăn chả biết chán bao giờ hết cũng vì lí đo đó mà tôi luôn ráng học để giữ được top 10 , có điều là tôi không bao giờ lên được hạng 1 , em lớp trưởng lúc nào cũng hạng 1 , lúc nào cũng 10 điểm báo hại tôi không một lần nào được thành cái ước nguyện của mình hix.

Cuối năm học đó , hè 1995 tôi là đứa con trai duy nhất trong 10 đứa được phát thưởng , dù phần thưởng chỉ là vài cuốn tập gói trong giấy màu thôi nhưng tôi vẫn sướng mê tơi , còn 1 điều nữa là hôm đó em BH mặc bộ đầm trắng nhìn rất đáng yêu , có điều tôi chả quan tâm lắm , tôi chỉ đang mơ về những bịch bánh ritz mà chắc chắn bác tôi sẽ thưởng cho tôi :))

Cuối năm 12, có cảm giác sắp trở thành sinh viên, sắp thành người lớn, sắp được tới Sài Gòn – mệnh danh là Thiên Đường trong trí tưởng tượng của bao người, miền đất hứa, bla bla bla … đủ thứ, nói chung là được sống tự do thoải mái theo như ý thích, không còn bị quản lý, nhắc nhở. Tự do muôn năm.

 

Sau khi có kết quả thi đại học, vài thằng bạn vì không đậu vào trường như ý nên quyết định đi ôn thi, cả lũ bắt xe bus lên SG với ý định tham quan một chuyến cũng như là kiếm nhà trọ, bước đầu tiên để trở thành sinh viên đúng nghĩa =)) . Nhắc lại xe bus là cái nỗi ám ảnh say xe lại tràn về, nhiều người nói là do máu nó vậy không chữa được đâu nhưng sau vài lần ói muốn sạch bao tử vì mùi xăng xe thì mình đã vượt qua rồi. Tuy thế, lúc đó vẫn còn đuối, mỗi lần lên xe là phải gối đầu vào chân ai mà ngủ, chứ ngồi nhìn đường hoặc tệ nhất mà phải đứng là ôi thôi T____T . Niềm đam mê và háo hức phần nào giảm bớt nỗi sợ, sau khi đăng ký học ôn thi xong, cả lũ ghé tới khu Bắc Hải Q.TB để tìm nhà, tất nhiên là đi xe “căng hải” @___@ . Chả thể nào mà tìm được chỗ vừa ý, chỗ sạch đẹp quá thì mắc, còn những chỗ giá cả chấp nhận được thì không dám ở, chắc người ta thấy mấy ku nhà quê mới lên tỉnh nên thế, chứ giờ thì chắc cũng thế =)) .

 

Lê lết cả buổi trưa mà vẫn chẳng có kết quả, thế là ghé không gian ảo để chơi dota, nghe nói chỗ này là một cái game center cỡ bự, là game thủ thì phải chơi ở đây. Ôi cái dis, máy thì cùi, mạng thì lag, log có cái yahoo mất 10 phút đồng hồ, đã thế mỗi đứa ngồi một chỗ mà lại còn không đủ máy… ức chế viceloan… xách đít ra tính tiền đi về, thề không bao giờ trở lại T____T . Ra ngoài hỏi xe bus để về thì ngay chỗ đó không có, phải đi bộ một đoạn đã thế lại còn mắc mưa, ngồi xe bus máy lạnh mà run lẩy bẩy, mãi mới về tới nhà, kết thúc một ngày hành trình cam go, thôi vạn sự khởi đầu nan, rồi sau này sẽ khá hơn, cứ tự nhủ thế vậy.

 

Cuối cùng thì ngày nhập học cũng tới, mà vẫn chưa kiếm được nhà, hên là có bà chị của một trong 3 đứa đang thuê nhà trọ trên đường Lý Thái Tổ cho ở tạm. Sau màn thủ tục đăng ký nhập học thì đạp xe về, ngày hôm đó lại mưa nữa chứ, đồ ướt hết sạch, lại về ít nhất thì cũng không phải lo cái cảnh sáng bắt xe bus đi học rồi chiều lại ngồi xe bus về haizzz em ghét xe bus.

 

Buổi học đầu tiên hay còn gọi là buổi khai giảng diễn ra trong một hội trường đông nghẹt người, tội nghiệp các bạn mới lần đầu vô trường vì sợ hãi mà không dám trốn =)) phải ngồi nghe các vị đại biểu đọc diễn văn với một giọng gây mê không chê được, ngồi ngáp lên ngáp xuống chỉ mong tới giờ về ….

 

Phòng trọ đầu tiên ( ở nhờ chị đứa bạn ) là cái góc bếp :)) , trên lầu là cho nữ, phòng dưới nam ở, bên ngoài là chỗ để xe, có cái sân khá rộng giá mà có cái võng chắc mình cũng móc ra đó ngủ =)) . Quãng thời gian đầu thật sự là không biết đi đâu cả, đường xá không rành, tiền cũng chả có, tối ngày ở nhà lấy mấy cuốn sách đại cương ra đọc thử, có điều là nó buồn ngủ muốn chết, 3 thằng chỉ còn cách giải trí bằng cờ tướng, cuối ngày mấy anh zai về thì mới có thêm trò domino mà chơi. Ăn cơm thì đi vô khu chợ, đúng là tấc đất tấc vàng, SG có lẽ là khu vực mà mật độ dân số thuộc trong hàng lớn nhất ở VN, người đông như kiến, chen lấn, nóng bức ôi ….. thiên đường là thế này sao. Vẫn còn nhớ lúc đó có 2 chai x-men – 1 sữa tắm và 1 dầu gội đầu – trong tuần đầu tiên vì cái nhà tắm hơi tối tối chả phân biệt được chai nào nên toàn nhầm lấy sữa gội đầu và lấy dầu dưỡng da =)) . Có mấy tối ngồi chơi cờ tướng đến tận khuya vì một lý do đơn giản : SG thức khuya hơn T_T , ở dưới quê cứ 8 9h là tối thui, vắng vẻ chả biết làm gì ngoài ngủ, còn SG vẫn tấp nập như ban ngày.

 

Sinh viên năm đầu, thầy phán sách nào là phải mua ngay quyển ấy riết rồi 1 chồng sách có tác dụng duy nhất là kê gối đầu cho nó cao dễ ngủ. Đi học nhìn xung quanh toàn người lạ, chả dám nói chuyện với ai cứ ghi ghi chép chép rồi lại về, chả tụ tập hay chơi bời gì cả đúng dạng con mọt sách cho tháng đầu tiên đi học.

 

Sau 1 tháng đầu tiên ở nhờ, biến cố xảy tới với 3 thằng bạn đi ôn thi, cái nhà người ta cho thuê tự nhiên bị đòi lại, 6 mạng biết kiếm đâu ra nhà đây … haizzz.

 

May mắn thay liên hệ được với một đứa bạn cấp 3 khác đang thuê 1 căn phòng và ở một mình, có xu hướng tìm bạn trai chia sẻ bớt những nỗi cô đơn mỗi tối, thế là những sóng gió lại bắt đầu ập tới với những chàng trai tỉnh lẻ ôm giấc mộng vĩ đại =)).

Chuyển nhà trọ – một khái niệm đơn giản lúc đầu và ngày càng phức tạp hóa theo thời gian. Khối lượng tài sản lúc đầu có mỗi cái ba lô chứa lỉnh kỉnh đủ thứ từ kem đánh răng, dầu gội, bàn chải, khăn mặt, quần áo, gối, mền chả hiểu sao mà nhét nổi từng ấy thứ. Chất đồ lên con ngựa sắt theo mình từ năm lớp 9, trải qua biết bao lần ngã + tông + té nhưng chưa bị tổn hại nhiều nên nó vẫn bên mình, đạp xe từ LTT qua bên Nguyễn Thị Nhỏ khúc gần Lý Thường Kiệt và Thành Thái, gần cả quán game 318 … nơi bắt đầu bước những bước chập chững go pro DOTA (chả biết có pro không nhưng nói chung cũng không đến mức cùi bắp như hồi mới chơi).

 

Nhà trọ mới là một quán cơm có khuyến mãi thêm dịch vụ sửa xe, ở đấy cũng khá lâu nhưng chưa bao giờ dám thửong thức tài nghệ nấu nướng của bà chủ , nhìn sơ cái khâu chế biến là sợ rồi. Cái phòng nhỏ xíu nằm tận trên tầng 3, nhồi hết 7 mạng trong đó, tối tối đi ngủ là nằm xếp lớp như cá =)) lăn không được giãy dụa cũng chả xong nóng muốn teo hết mỡ. Trong phòng có duy nhất một cái máy tính của thằng P.A và ngày nào cũng bị nó tra tấn bởi cái bài rock always của Bon Jovi, thà nó bật không thôi thì cũng không nói làm gì đằng này lâu lâu nó tràn đầy cảm xúc lại gào rống lên như cái thằng dở người =)) . Đó cũng là lần đầu biết tới những bài hát tiếng anh, được khai nhãn giới với H-Anime @@ bởi một bộ khá nặng , dài , đa dạng và nói chung là hoạt hình hay =)) , chắc lúc đó đã hét lên ơ rê ka quá .

 

Sáng nào cũng vậy, 10 đứa xếp hàng chờ cái nhà vệ sinh ( 3 người nữa phòng bên cạnh ) thôi thì ngày nào ko đánh răng kịp thì nghỉ học , một lý do chính đáng hề hề. Nghỉ học thì làm gì, chôn chân ở nhà cả ngày à, thà là đi học còn hơn, mà đi học xa quá, thôi lỡ rồi hôm nay nghỉ ngày mai quyết tâm dậy sớm hơn, còn hôm nay thì đi chơi tí thăm thú cái SG coi nào . Nơi đến chả xa chỗ trọ là mấy, đạp xe 5′ là tới : tiệm net 318 trên đường Bắc Hải , nơi mà tôi đã bị nhét không biết bao nhiêu củ hành vào mồm , haizzz.

 

Con ếch trong lòng giếng sẽ chả bao giờ nhận thức được bầu trời rộng lớn thế nào, và ngoài trời ra còn có vũ trụ nữa. Trận đầu tiên cầm TIDE, feed hơn 20 mạng, chả biết tâm trạng lúc đấy như thế nào nữa , bần thần, bồi hồi, nói chung là shock tới nỗi không thể tin nổi là trình độ của mình kém tới cái mức nào ( sau một thời gian dài thì vẫn kém, bị chửi hoài mà vẫn không khá lên được @@ ) .

 

Bỏ DOTA qua một bên đi, nói chung là một tuần đi chơi ít nhất cũng 3 buổi ( thằng PA nó chỉ đi học 3 ngày/ tuần, nếu nó học 1 ngày thì chắc giờ này =)) sáng thì bánh mì , trưa cũng bánh mì, lâu lâu đổi món ăn cơm một bữa còn chiều thì khỏi nói gần ngay đó có quán cơm chiên, mì xào giòn, mì xào mềm hải sản 8k 1 dĩa xin thêm tương ớt ăn phê vật vã, giờ quán đó vẫn còn bán có điều là không được như xưa , 1 phút mặc niệm cho quán cơm quen thuộc >.

 

Tất nhiên với số tiền chu cấp để đi học trên này mỗi tuần thì không thể nào mà ngày nào cũng cắm đầu chơi game được ( có ăn mì gói cả tuần cũng chả đủ ) nên phải kiếm những thú vui khác để bù đắp, tuổi trẻ mà bồng bột và ham vui. Theo thường lệ thì buổi tối sau khi ăn cơm cả lũ sẽ ghé vào tiệm cho thuê đĩa VCD để kiếm vài phim về coi cho hết buổi tối, cũng coi như là tiếp thêm tí kiến thức nghèo nàn trong cái môn nghệ thuật thứ 7 này. Lần đầu tiên được biết đến serie Home Alone, lần đầu tiên coi phim Zombie, và cũng là lần đầu coi phim ma @___@ sợ + ám ảnh + thích =)).

 

Trong quãng thời gian ở chỗ trọ thứ 2 này thì có vài điều mà mỗi lần nhắc lại tôi vẫn nhớ tới giờ …. haizzz :

 

Sau không khí thì điều gì là quan trọng nhất với sự sống, ôi khi ở đây luôn bị lâm vào tình trạng hết nước, gọi nước cũng không ai mang cho, riết rồi sau này phải tự đi mua rồi vác lên tận lầu 3, không phải là chuyện dễ dàng gì. Trời sinh voi sinh cỏ, không có nước khoáng tụi tôi đi uống …. nước mía =)) , chả là đối diện đó có quán nước mía lề đường chiếm hết khu sân của chung cư , ra uống nước mía mà còn mang theo chai lọ lỉnh kỉnh rót nước của quán về để dành uống buổi tối, mỗi đứa có 1 ly thôi mà ngồi 3 4 tiếng đồng hồ ( bữa nào phải ghé xem còn bán không mới được, ít nhất nó cũng cứu sống mình vài tuần ). Chắc đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi thích nước mía phải không nhỉ?

 

Ở đâu cũng có thạch sach nhưng muốn kiếm 1 thằng cũng khó, còn lý thông thì nhan nhản ngoài đường, ngay cả chỗ trọ này cũng có . Hồi đó xài cái ổ khóa dạng điền mật khẩu là mở được ( đứa nào nhớ mật khẩu tao bao ăn tối 1 năm =)) , chắc một lần vô tình bị phòng bên cạnh hack được, bẻ khóa, và tạm biệt luôn cái thanh RAM trong máy tính thằng P.A, xui thế nào bữa đó tôi để hết tiền trong cái ví và vứt ở nhà, vừa là đầu tuần sáng thứ 2 nữa chứ, vừa lãnh lương xong ( đáng lẽ phải gọi là phụ cấp nhưng thôi gọi lương cho nó sang ) , sạch bách không còn lấy một đồng lẻ, thằng P.A bị ông anh nó stun mấy quả, còn tôi thì ngậm ngùi gọi đt về nhà báo tin , thôi thì mượn tạm bạn bè sống hết tuần.

 

 

Hết tiền, hết máy tính, hết nhiều thú vui vào buổi tối, mà tụi nhóc mới lớn sao ngồi yên được chứ, trò vui mới lại được tạo ra, và nó dính với tôi cho tới tận bây giờ, hầu như tuần nào tôi cũng dính vào nó ít nhất một lần, đoán thử đi nếu chính xác sẽ được một phần quà ^^ ( chỉ áp dụng cho những ai biết tôi từ năm 2010 trở về sau thôi nhé =)) .

 

Trò chơi gì mà không tốn nhiều chi phí, dễ dàng chơi, tiện lợi, phù hợp cho nhiều người, và nhất là phải sử dụng đầu óc. Không những thế, còn nhiều trò khác có thể biến hóa từ nó, 52 lá thôi, vâng chơi bài =)) .

 

Về cơ bản thì tôi không thích cờ bạc. Hồi học cấp 3 cũng có một khoảng thời gian bị dính vào chơi số đề , cờ bạc đãi người mới , lần đầu tiên kiếm tiền dễ như thế trúng cả đầu cả đuôi con số “20” , thôi giàu to rồi cứ cái đà này chẳng mấy chốc mình sẽ thành tỷ phú. Sau khi nướng hết vài trăm ngàn vào bộ môn kinh doanh không lành mạnh này, tôi tởn luôn và rửa tay gác kiếm , người ta nói cái gì dễ đến thì cũng dễ đi đúng thật.

 

Chơi bài dù nói vui là chính, nhưng nếu không có một tí ăn thua vào thì không thể nào mà dồn hết sức được. Từ xửa từ xưa đến giờ, cạnh tranh chính là cách tốt nhất để phát triển, ăn thua thì không nhiều : ly nước mía, dĩa cơm chính là 2 thứ được đưa vào danh sách nhiều nhất ( sau này thì còn nhiều thứ được đem ra đánh đố hơn =)) .

 

Học kỳ đầu tiên cứ thế dần qua đi : DOTA và những trò vui vô nghĩa đã góp phần lớn vào việc tôi được vài cây gậy , con vịt hoặc tệ nhất là trứng ngỗng . Sinh viên năm nhất đúng là khờ thật, sau này dù không có một chữ nào trong đầu tui vẫn phăng lia lịa với một niềm hi vọng mãnh liệt là sẽ được 5 điểm nhờ tinh thần cố gắng ( đã vài lần thành công với chiêu này, nhưng chỉ là vài thôi ) .

 

Tạm gác cái chuyện học hành chán nản, thi xong học kỳ được nghỉ tết, một quãng thời gian khá dài , và cũng trong thời gian đó tôi đã gặp em người con gái đầu tiên mà tôi “thích” nhiều đến như thế kể từ sau năm lớp 12. Trước đó tôi cũng từng thích nhiều người, nhưng …. …..

 

 

Người đầu tiên tôi thích đó là nhỏ Bích Hà – lớp trưởng lớp 1/1 : con nhỏ này học siêu giỏi tháng nào nó cũng đứng hạng 1, dù phấn đấu cách mấy nhưng tôi chưa một lần vượt qua nó trong lĩnh vực học tập. Lần xuất sắc nhất tôi cũng chỉ đứng thứ 2 trong lớp, riết rồi tôi buông xuôi không thèm đấu với nó nữa, dù sao nó cũng là con gái. Cuối năm lớp 1 tôi đứng đúng hạng 10, vừa đủ để lãnh bằng khen và phần thưởng, trong số 10 đứa may mắn ấy thì có một mình tôi là con trai, là do tôi học giỏi hay do bà bác tôi chơi thân với cô Mét ( cô giáo lớp 1 của tôi ) , thôi thì do cả 2 đi vậy. Lúc đó tôi vẫn nhớ nhỏ BH mặc một bộ váy trắng nhìn dễ thương cực kỳ, nhưng rồi tính ham chơi và những thú vui trong mùa hè đã phần nào xóa đi những cái hình ảnh lạ lùng trong đầu một đứa nhỏ mới 6 tuổi như tôi .

 

Năm lớp 2 tôi chả thích đứa nào cả, không có ai quá nổi trội, cũng một phần lý do vì cô Sinh dữ quá, mấy lần tôi ăn đòn quắn đít vì nghịch ngợm 😦

 

Cái trường này ngẫm cũng kỳ, có 4 phòng học ở gần Đền Thánh Vicente, 2 phòng gần nhà mẫu giáo hội am , số còn lại thì nằm trong khuôn viên nhà trường. Và 3 năm liền tôi toàn dính vào những phòng ngoại ô, mãi tới năm lớp 4 mới được về lại khu đô thị.

 

Trong số 5 năm tiểu học, thì nhiều kỷ niệm nhất có lẽ là cái năm lớp 3 và lớp 5. Chả hiểu sao năm lớp 3 tôi lại thích con nhỏ lớp bên rồi còn lẽo đẽo đi theo nó về tận nhà nữa chứ, hình như nó còn méc má là có đứa nào theo dõi con ( phải vậy không nhỉ bé T hihi). Lúc đó tôi cũng chả biết người ta tên là gì, sau này tình cờ gặp lại trong kỳ thi giáo lý, rồi học chung với nhau hết cấp 3 , cô bé ấy vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi 🙂 .

 

Năm lớp 3 cũng là lần đầu tiên tôi cạo đầu đinh, bà nội tôi dắt tôi vào nhà ông Đoạn, rồi ma xui quỷ khiến và những lời đường mật của ổng đã cướp đi mái tóc dài của tôi, để lại còn vài cọng lởm chởm sát da đầu. Chả biết đầy có phải là hình bà dành cho tôi vì cái tội dám giả mạo chữ ký của ba tôi ( mới lớp 3 mà đã liều=)) , để rồi sau đó cô Mỹ cho tôi chép phạt đến mòn tay cái câu : “em xin hứa từ nay sẽ không nói dối nữa”. Ít nhất thì sau đó được khen trước toàn lớp là em Nguyên để cái đầu này rất là gọn gàng mát mẻ, các bạn khác phải học tập , được cô khen trước toàn lớp cũng phần nào làm vơi đi cái xấu hổ vì bị phạt hôm trước hơ hơ.

 

Trong các năm học thì tôi ghét nhất năm lớp 4, vì một cái lý do là cô Sinh ( cũng là cô giáo chủ nhiệm lớp 2 ) bắt ngồi xen kẽ nam và nữ T___T , tôi ngồi bàn đầu tiên bên cạnh con Chi lùn. Nó là người đầu tiên tới tận nhà mời tôi đi ăn sinh nhật, bà bác tôi cũng ủng hộ một cục xà bông và một bịch bánh để làm quà, giá như ngày đó tôi đi thì chắc sẽ không có một thằng tôi nhát gái qua bao nhiêu năm trời đến như vậy phải không nhỉ?

 

4 năm liền học chung với cô, năm lớp 5 lần đầu tiên bị chuyển qua học với thầy , và cũng bị chuyển qua lớp mới 5/2, khoảng thời gian đó có biết bao nhiêu chuyện mà đôi khi nhớ lại tôi vẫn cười, nhưng tôi có nhớ được hết các chi tiết không, hay chỉ như một bức tranh lắp ghép lộn xộn không hoàn chỉnh, thôi thì cứ xem như là có một vài phần không hoàn toàn chính xác trong cái hồi kí này của tôi đi 🙂

 

P/s : Tạm gác lại ở đây để đi ngủ sớm, lỡ viết rồi nên post, đang có hứng viết có điều là buồn ngủ rồi. Bonus cái hình lãnh thưởng năm lớp 1 🙂

Có một điều bình thường là vào bất cứ năm cuối cấp nào tôi đều đụng phải những chuyện bất thường và năm lớp 5 chỉ là một năm đầu tiên trong quãng thời gian đi học.

 

Sau khi được xếp lớp ở năm lớp 1 thì phần lớn số thứ tự lớp sẽ không thay đổi, nhưng cũng có một số trường hợp đặc biệt và đó là tôi. Bốn năm từ 1/1 – 4/1, bạn bè cũng quen được vài đứa, đùng một cái chỉ vì đóng tiền học trễ mà bị đẩy qua lớp 5/2, với hầu như toàn các gương mặt mới tinh mà tôi chưa gặp, và cũng là năm đầu tiên được học thầy – Thầy Hải.

 

Đầu năm được xếp ngồi bàn đầu tiên, cũng tại vì hơi bé con so với lũ bạn cùng trang lứa, đầu bàn là thằng Luân rồi đến mình bên cạnh là thằng Vinh còi ( thằng này còn nhỏ hơn mình nên mình mới dám gọi nó vậy =)) . Thằng Luân học siêu tệ T__T , tôi thì cũng thuộc dạng khá khá thôi chứ không dám xưng là nhất lớp bởi thế mà nó toàn bày đủ trò dụ dỗ tôi để tôi cho nó quay bài . Tôi có nguyên tắc của mình là đi học không copy bài của ai, cũng không cho ai cọp bài của mình vì tôi thích sự công bằng ( phải chăng vì tôi là Thiên Bình ) , và tính tôi rất là cứng nhắc chứ không có chuyện dễ dãi . Đấy thế mà trong năm lớp 5, tôi đã nhiều lần phá vỡ cái chân lý mình đặt ra vì ….

 

 

Còn trẻ, thú vui cũng rất là đơn sơ, đọc truyện, chơi game ( máy nes ấy ) và nuôi cá 😀 , giai đoạn này rất nghiền nuôi cá xiêm và đá độ với mấy đứa bạn . Thằng Luân biết tôi thích cá xiêm, nên nó khoe với tôi là nhà nó nuôi cả một hồ cá, và tìm đủ mọi cách để dụ dỗ tôi đi chơi, có bữa là đi bắt cào cào, bắn trứng kiến, lượm quả bàng … Trời thì cứ nắng chang chang thế mà 2 đứa cứ chạy rong ruổi khắp nơi , tuổi trẻ đúng là sung sức, chả biết mệt là gì.

 

Đấy một trong những lý do tôi cho nó quay bài, vì mấy lần rủ nó lên nhà tôi chơi nó toàn kiếm cớ không đi, nó cứ nói mày chỉ bài cho tao là được. Và cũng chỉ vì cho nó quay bài nhiều quá mà thầy Hải quyết định chuyển chỗ tôi xuống ngồi bàn gần chót . Thằng Vinh thì tôi cũng không thân với nó lắm, nhưng tôi cũng chỉ bài cho nó vì nó cho tui mượn băng subasa 🙂 , cái game gì mà toàn tiếng nhật, mỗi lần chơi xong là phải vác cuốn vở ra ngồi chép lại đoạn chữ muốn nhũn cả não , thế nhưng tôi cũng ráng chơi về nước cái trò oái ăm đấy :).

 

Sau khi bị chuyển chỗ ngồi, tự nhiên thầy cho tôi làm sao đỏ, chắc muốn tôi lấy công chuộc tội đây mà, hehe. Lên chức xong tui oai lắm , cứ tới giờ ra chơi là vác cuốn tập chạy vòng vòng trong sân trường để thực thi công vụ, hễ thấy đứa nào bỏ áo ngoài quần, không đeo khăn quàng hay không có bảng tên là tôi ghi ráo, kể cả cái thằng lớp trưởng ngồi bên cạnh tôi (nó tên Hào, tôi không thích nó vì nó dám tranh đua cái vị trí học giỏi toán nhất lớp với tôi ) . Hồi đó giờ ra chơi thì trường cấm học sinh ra khỏi trường mua quà vặt , sao lại oái ăm thế nhỉ chắc muốn tăng ngân sách cho căn tin trong trường và cũng vì lẽ đó mà tôi từ chức hix. Số là có một lần, tôi ghi tên 2 con nhỏ kia vì tụi nó dám ra ngoài mua chè đậu ván , thế là tôi hùng hùng hổ hổ chặn đường hai đứa nó và ghi tên 2 đứa vào death note =)) lý do chết là lên cột cờ vì ăn chè đậu ván =)) , đùa thôi =)) . Nhắc tới cột cờ tôi lại nhớ năm lớp 4, có một lần chào cờ ra về không hiểu vì lý do gì mà nhỏ Chi lùn ( phần 3 ) giựt chỏ một phát ngay mũi tôi, thế là hiệu trưởng đang phát biểu mà tôi cứ ngửa mặt lên nhìn trời, thầy giám thị xuống đòi bắt tôi lên giữa cột cờ đứng … hài …. Trở lại với hai nhỏ ở trên, tụi nó về méc cô giáo thế là tôi bị triệu tập lên phòng hội đồng chỉ vì dám chống người thi hành công vụ , 2 đứa con gái đó đi mua chè cho bà cô, bà cô đó lại thân với bà hiệu trưởng và cái gì đến cũng phải đến . Sau vụ đó tôi chả thèm làm sao đỏ nữa , ghét ghét ghét >.

 

Năm lớp 5 thì tôi thích nhỏ Hồng Sơn, nhìn nó có vẻ gì đó con gái hơn so với những đứa cùng lứa tuổi, nhưng cũng chỉ hơi thích thích vậy thôi chứ chả có gì, vì tính tôi vốn ham chơi hơn mà 🙂 . Gần giữa học kỳ 2 trường có tổ chức giải bóng đá, tôi cũng tham gia tại vì trước mỗi trận đấu sáng thứ 7 sẽ được ăn một ổ bánh mì giò 😀 rồi sau đó được uống trà đá miễn phí nữa. Suýt giành chức vô địch sau khi thua trận chung kết, cả lũ kéo vô suối đi chơi đội hình gồm có : tôi, thằng hào lớp trưởng , thằng thịnh ngồi bên cạnh tôi, thằng quang, hiếu, sang, thuận , vinh , và vài đứa nữa . Lết bộ mãi mới vô tới suối, tôi vì không biết bơi nên chỉ dám ngồi trên bờ. Cuối cùng thì không chịu đựng được sự cám dỗ, tôi cũng lột sạch đồ mà nhảy xuống . Lúc đầu đứng ở chỗ nông thì không sao, tôi đánh liều bước dần tới chỗ sâu, cảm giác nước mát lạnh thật sự là thích. Rồi một bước hụt chân do lòng suối trơn quá, tôi chìm nghỉm xuống, cảm giác chết đuối là một trong những trải nghiệm kinh khủng nhất >.< , Nhưng bản năng sinh tồn trỗi dậy , mỗi lần chìm sâu tới lòng suối , tôi cố gắng hết sức mình đạp thật mạnh hai chân để trồi lên hít không khí, sau khi uống chừng 5 6 ngụm nước và la hét khản cả cổ , cuối cùng thì thằng Sang mập cũng bơi ra kéo tôi vô bờ, hú hồn.

 

Chưa dừng lại ở đó, lúc thằng Quang lên bờ thì nó bị một con đỉa bám vào ngay cửa hậu, cả lũ xúm vào nhổ nước bọt cho con đỉa rớt ra mà nó cứ bám dính lấy cái chỗ đấy =)) . Sau khi con đỉa rớt ra thì …. thôi ghê quá không nhớ lại nữa =)) . Lúc đấy tôi cũng sợ, lỡ như mà có con đỉa nào chui vô miệng mình thì …. chắc chết quá . Nắm được tâm lý sợ hãi của tôi, thằng Thịnh dùng cái chiêu : đứa nào không tốt bụng với bạn bè thì con đỉa sẽ ăn hết não ( WTH? ) và tôi phải chỉ bài cho nó từ đó đến hết năm lớp 5, mãi tới ngày chụp hình tốt nghiệp nó mới tha cho cái niềm tin mù quáng của tôi là đỉa không hút máu người tốt =)) , ôi cái đệt .

 

Và rồi mọi chuyện cũng dần kết thúc , bất chợt một ngày tôi thấy cả lũ bạn mặc đồng phục đi vào trường, tôi mới ngơ ngác hỏi tụi nó đi đâu vậy . Ôi đệt, kỳ thi tốt nghiệp tiểu học đã bắt đầu 2 ngày rồi mà bây giờ tôi mới biết, vội vàng mặc đồ thật nhanh rồi phóng vèo vào trường , thế nhưng trong danh sách thi lại không có tên tôi , thôi xong rồi chả lẽ mình phải ở lại lớp 😦 . Tôi cuống cuồng kiếm thầy Hải để hỏi và vỡ lẽ ra là khi thi học kỳ 2 tôi được 18.5 , đủ tiêu chuẩn để được tuyển thẳng vào trường Lý Tự Trọng mà không cần phải thi , đó cũng là năm cuối cùng còn tuyển thẳng, sau này muốn vào trường phải thi khó lắm , hơ hơ trong cái rủi có cái hay , tôi nhảy chân sáo về nhà và tiếp tục rong chơi rững ngày hè êm ả .

Mùa hè năm 99, một trong những năm học nhiều kỷ niệm nhất đã kết thúc như vậy đó.

Nếu có một chuyến tàu đưa bạn về lại tuổi thơ, liệu bạn có sắn sàng bước lên nó không 😀

 

Thời cấp 2 không để lại cho tôi nhiều ấn tượng lắm, cũng có lẽ vì thế mà ký ức của tôi về quãng thời gian đó không đậm nét cho lắm 🙂

 

Năm lớp 6 , lần đầu tiên được học môn Anh Văn và cũng chỉ vì bà cô dạy môn đó nhiều lần phạt tôi đã khiến tôi sinh ra cái ác cảm với cái môn này và tôi chỉ biết có đúng 3 câu duy nhất sau khi kết thúc năm học : This i a pen, that is a pencil, it’s my erase =)) , và năm đó tôi cũng chả thích đứa nào cả phần vì lạ lẫm và phần vì chả có ai nổi bật để tôi thích.

 

Năm lớp 7, tôi ngồi cạnh thằng Long gần nhà tôi, trong một lần vô tình biết sở thích của 2 thằng là chơi game ps1 nó đã rủ tôi qua nhà nó chơi suốt 2 năm lớp 7 và 8. Nó có đứa em gái tên Loan, nhỏ này rất khoái chơi Resident Evil và cũng rất là dễ thương nữa =)) .

 

Cuối năm lớp 8, vì một lý do mà tôi không qua nhà thằng Long chơi nữa vì má nó đổ thừa tại tôi mà kéo theo thằng Long học tệ đi, cũng đúng thật vì 3 năm đầu học lực của tôi chỉ ở mức tàn tàn, cứ thế này chắc tôi sẽ phải vào trường Lê Hồng Phong mất hix hix 😦 . Vào thời đó ( và có lẽ tới tận bây giờ ) thì trường đứng đầu là Lương Thế Vinh, tiếp là Ngô Quyền và Nguyễn Trãi, sau đó là Lê Hồng Phong và Bùi Thị Xuân. Ôi lỡ mà phải vô LHP hoặc BTX thì chắc tôi sẽ …

 

Vào những năm cuối cấp, tôi luôn cố gắng vượt bậc, lớp 5 một lần và tiếp tục lần này là lần thứ 2. Được xếp ngồi đầu bàn với nhỏ Trang mắm ( tui thích gọi nhỏ là mắm, vì lớp tôi có nhiều Trang, và cũng vì nhỏ ăn hiếp tôi quá. Hễ mà tôi nói chuyện hay làm chuyện gì xằng bậy trong giờ học là nhỏ sẵn sàng ghi tên tôi vào sổ theo dõi để cuối tuần mét cô, biết bao nhiêu lần phải hối lộ cho nhỏ mượn bút tẩy để tôi thoát tội, ôi tôi ghét nhỏ tới tận bây giờ ( đùa thôi bạn mắm ơi haha ). Ngồi cạnh tôi là nhỏ Trà My, nhỏ này dễ thương hơn, hiền lành, và cũng giúp tôi khá nhiều, chả biết giờ này nhỏ có còn nhớ tới mình không nữa?

 

Nhưng nhỏ dễ thương nhất với tôi lúc bấy giờ là nhỏ Mai, sao đỏ lớp 9/6. Trước khi vào lớp thì sẽ có 15 phút đầu giờ sao đỏ đi trực, và nhỏ không bao giờ ghi tên tôi ^___^ . Và cũng có đôi lần tôi đạp xe chung đường với nhỏ về nhà, chỉ có vậy thôi. Sau này khi thuê nhà bên đường Tứ Hải, tôi ở chung với ông anh của nhỏ và mới biết là nhỏ đã đi du học, trái đất nhỏ quá đi đâu cũng gặp người quen. Một trong những điều không thể tin được khi học lớp 9 là khi chấm điểm vở sạch chữ đẹp môn Hóa, tôi được 10 điểm, ôi không thể tin nổi vào mắt mình, tới giờ tôi vẫn chả hiểu vì sao.

 

Và cuối cùng thì những cố gắng đã được đền đáp, cộng thêm một chút may mắn tôi đã được trao tấm bằng khen xuất sắc, ít nhất là cũng để chứng tỏ rằng tôi giỏi nhưng chẳng qua là tôi không thích học =)) , đùa thôi . Năm đó cũng là năm tôi tốt nghiệp giáo lý sống đạo, và là một trong năm người được chọn sau một kỳ thi khảo hạch hóc búa để đi thi giỏi giáo lý. Trong 5 người thì có một mình tôi là con trai, 4 thành viên còn lại đều là nữ : Ngân, nhỏ Bích Hà(đã được nhắc đến ở mấy phần trước), Hằng (em nhỏ Hà) và …………… Mộng Tuyền – cô gái mà tôi đã lẽo đẽo đi theo sau về tới tận nhà vào năm lớp 3, tôi vẫn nhớ lúc ấy Tuyền rất là hiền và nhút nhát, lâu lâu lại cười ngại ngùng một cách thật dễ thương :).

 

Cuối tháng 7, thằng Đức bạn thân của tôi lúc đó rủ tôi đi học để thi vào lớp Ngu-ồn cứ coi như là lớp chọn đi nhưng tôi thấy mình học cũng y như mấy đứa lớp khác thôi, và tôi lại gặp Tuyền ở đấy, trái đất này quá nhỏ bé phải không nhỉ?

 

Ngày 6-8-2003 ….. mới đó mà 9 năm đã trôi qua rồi … 9 năm cũng có thể xem như một phần lớn của đời người rồi ….. 9 năm …. 9 năm …..

 

 

Xét về phương diện học tập thì năm đó có thể xem là một năm may mắn đối với tôi, điểm thi tốt nghiệp vừa đủ để xét tuyển vào Nguyễn Trãi và thi đậu vô lớp chọn A1 của trường. Trường mới, lớp mới, bạn mới, vẫn theo phong cách cũ tôi ngồi ngay bàn đầu góc ngoài cùng sát bên cửa. Nhiều bạn cứ thích ngồi bàn cuối, riêng tôi thì chỉ thích ngồi bàn đầu bởi vì lúc tan trường hay ra chơi mình sẽ chạy về trước tiên :).

 

Ngồi không được bao lâu thì cô Loan – giáo viên chủ nhiệm sắp chỗ lại và lại cái trò trộn nam và nữ với nhau để hạn chế nói chuyện, sao tôi chả thích ngồi gần con gái tí nào hết vì tôi vốn nhát gái mà >.< . Đầu bàn là nhỏ Tuyền S ( hok phải Mộng Tuyền nhé) Khánh mập rồi đến tôi và Toàn một trong những chàng lính ngự lâm của nhóm siêu quậy 12A1 🙂

 

Có một lần vì giỡn với nhau quá lố trong giờ Lý của thầy Hương rất say ( câu nói kinh điển của thầy : bài này rất là say =)) 2 đứa bị ghi tên vào sổ đầu bài vì cái tội đánh nhau @@ , mới chân ướt chân ráo vô trường đã bị lần đầu tiên bị lên cột cờ. Sau vụ đó, cô Loan lại đổi chỗ thêm lần nữa tôi bị quăng lên bàn đầu tiếp ngồi với thằng Trí hiền lành, thằng Trung mập và thằng Thông bạn thân cấp 3 của tôi.

 

Năm đó là năm đầu tiên tôi biết tới trang web doctruyen.com do 1 lần ông anh họ dẫn đi và giới thiệu cho tôi những câu truyện thú vị 😦 ôi mình thật là

 

Trong 3 năm cấp 3, tôi thích Mộng Tuyền nhưng chỉ giấu mãi trong lòng thôi, chả nói với ai cả, mãi đến sau này vào một ngày nhóm con trai họp mặt mừng tết, trong tiết mục quay đầu gà ra bí mật, thì tôi mới nói ra, nhưng lúc ấy thì cô bé nhút nhát ngày nào đã đi ra rồi, và cũng đã mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều.

 

Thời gian cứ thế trôi 3 năm cấp 3 quậy phá, nghịch ngợm, trốn học, ăn vặt, chơi game, nhiều chuyện vui và cũng lắm cái bi hài, ước gì tôi được một lần quay lại cái khoảnh khắc ấy, có thể mọi thứ sẽ thay đổi chăng?

 

Ngày 14 tháng 2 năm 2007, khi đang loay hoay dọn nhà chuẩn bị đón tết thì em xuất hiện. Cảm ơn chị Phúc, người đã đưa Thanh Mai vào cuộc đời tôi. Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn và cặp kính cận, hội đủ những tiêu chí về ngoại hình mà tôi thích nhất. Tôi thích con gái tóc ngắn vì một lý do cũng rất kỳ cục Final Fantasy 9. Một trong những trò chơi nằm trong top yêu thích của tôi, có người thích FF8 có người thích FF7 nhưng với tôi thì FF9 mới là điều kỳ diệu nhất trong serie nổi tiếng của Square Enix. Nếu đã chơi game này chắc bạn cũng biết, Garnet cô công chúa gánh trên mình trách nhiệm nặng nề đã cắt mái tóc dài của mình và vì thế tôi đã thích con gái tóc ngắn. ( tôi không ghét con gái để tóc dài, nhưng tôi thích tóc ngắn hơn :).

 

Lần đầu tiên có người rủ đi chơi riêng, thật là thích biết chừng nào, thế nhưng niềm đam mê quá lớn với DOTA đã giữ chân tôi lại TP. Không về BH, không đi chơi với Mai nên cuối cùng chuyện phải đến cũng đã đến…….Về vấn đề tình cảm, thật sự tôi rất ngốc nghếch, thật là ….

 

Sau kì nghỉ tết xả hơi hoành tráng, lúc tụi tôi đã chuyển qua nhà trọ ông Thái bên đường Chấn Hưng nổi tiếng với 2 thứ là thịt chó và bún thịt nướng. Vâng bún thịt nướng ở đây thật tuyệt, 8 ngàn một tô với miếng thịt bự chảng và bún rau miễn phí, tôi chỉ ghét 2 điều ở đây là những người bán hàng họ chửi nhau như cơm bữa, và bị tính tiền gửi xe.

 

Học kỳ 2, sau khi biết điểm kỳ trước, rớt sạch sành sanh 5 môn, thôi thì ráng trả nợ từ từ vậy. Ấy thế mà không phải vậy, được nửa học kỳ thì trường dán danh sách những SV bị buộc thôi học, và tôi đã hoảng hồn khi tên mình nằm chình ình trên cái tờ giấy đó. Phải làm sao đây, phải làm sao đây …. rồi mình phải về quê đi làm phụ hồ mất thôi , ôi …

 

Vẫn còn hên là sau khi năn nỉ ỉ ôi cùng với viết hàng tá bản cam kết, cô hiệu phó đã chấp nhận cho tôi tiếp tục đi học với điều kiện học kỳ sau tôi phải đậu toàn bộ các môn học (Triết học, Vật Lý, Toán, Anh Văn, Cơ sở dữ liệu) có thể chăng? Cuối kỳ thi, với những nỗ lực vượt bậc tôi đậu được 3 môn , thế là hành trình trên SG của tôi sẽ kết thúc tại đây chăng….

 

Sau khi thi xong thì tụi tôi chuyển nhà vì xích mích với ông chủ, chuyển qua một căn nhà rộng thênh thang. Thằng Tùng thì về quê, thằng P.A thì biến mất, thằng Khâm cũng chuồn, còn lại mỗi tôi, Toàn và Nhân khiến tiền nhà không thể kham nổi, may mắn thay có thằng Phụng xuất hiện trùng tên với thằng em tôi và một người mà sau này tôi đã “yêu”, tôi chỉ dùng từ này cho cô ấy thôi, bởi vì cô ấy là người đã cho tôi biết “yêu” là thế nào, không phải chỉ ở mức thích như những người trước.

 

Trước ngày thi lại, tôi úp mặt vào cuốn sách triết học mà tụng như sấm, và tất nhiên chuẩn bị phao =)) . Tôi ghét quay cóp, ghét cả việc gian lận, à vâng nếu cứ sống với cái chân lý đó thì tạch là điều tất nhiên, tùy cơ ứng biến thì mới sống được hehe. Tới giờ tôi vẫn còn thầm nhủ là mình may mắn, sau khi photo bài giải của đề thi lần một, tôi chép nguyên si cái đống đó vô, ngặt một nỗi tôi không để ý là lần 1 có 5 bài, lần 2 thì đề chỉ cho 4 bài thôi , và tôi quất luôn 5 bài =)) vào cái bài làm đó, may mắn thay tôi vẫn được 5 điểm cho 2 môn thi lại vừa đủ để tiếp tục được đi học, hên thật đấy =)).

 

Nhà trọ mới rộng ơi là rộng, đã thế tụi nó lại đi suốt, nhiều lúc ở nhà một mình mà tôi phát run vì tiếng nước chảy róc rách và tiếng trẻ con khóc. Còn thằng Nhân thì mất điện thoại sau một lần nằm ngủ, chả hiểu thế quái nào nữa, tôi ở trong phòng tắm giặt đồ, nó thì lăn ra ngủ, lúc tỉnh dậy thì cái điện thoại đi đâu mất, chả lẽ có …. à T___T.

 

Tháng 10, tiếp tục là chuyển nhà, căn nhà riêng tuyệt vời đầu tiên với 8 mạng : tôi, Toàn, Nhân, Khâm, Phương Anh, Phụng, anh Hùng Anh và anh Công ( anh trai của bé Mai sao đỏ năm lớp 9 ). Ở chung cả lũ ngoài chơi bài ra, còn có chơi Crazy Kart, một trong những game đua xe online hồi đó, đây cũng là lúc tôi được truyền thụ kỹ năng đánh bài ( tôi chơi bài rất tệ, đến giờ vẫn tệ ).

 

Lúc đó là thời kỳ đỉnh cao của trà sữa, món tuyệt vời bắt buộc phải uống sau khi ăn trưa ^___^ nên lâu lâu cả lũ kéo nhau đi ăn rồi lại ngồi uống trà sữa, tuyệt.

 

Học kỳ 3, bắt đầu những môn khó nhai và tôi lại dính vào cái game mới Võ Lâm Truyền Kỳ 2 T___T. Lúc đó cũng là lúc tôi bắt đầu có vài người bạn trên lớp học, cùng với quãng thời gian củ hành dota trên GG ( tên gọi của Garena lúc đó ) tôi với thằng P.A [94M]Jickor và [Kan-u] bá đạo vào những buổi đêm, một phần cũng vì thời đó trình độ chung của các game thủ dota còn chưa cao, một phần là thiếu đi cái teamwork nên chúng tôi đã bán được chắc cũng phải cả trại hành rồi =))

 

Quãng thời gian đó tôi đi học đầy đủ nhưng lại ít vào lớp >.< cái nhóm toàn những thằng thích đánh bài, ăn trưa, uống nước, bida, đủ các kiểu. Có một lần tụi nó rủ tôi đi uống cafe – quán Hugo. Lần đầu tiên vô bị nhỏ tiếp viên nó trêu cho đỏ mặt, ghét thật. Sau khi thi kết thúc học kỳ 3, tôi bắt đầu cắm cúi vào luyện game online, một trong những lý do đã khiến Mai xa rời tôi 😦

 

Rồi bất chợt, một ngày nọ tôi tự nhiên để ý tới một người con gái nhìn hao hao Hebe. Lúc đó tôi rất nghiền phim Đấu Trâu có muốn không? có Hạ Quân Tường và Hebe đóng vai chính, lại một lần nữa có cảnh Hebe cắt mái tóc dài. Thế là tôi thích Như, cô gái giống Hebe đó, lần đầu tiên tôi thích một cô gái hơn tuổi mình, trước đây tôi cứ nghĩ là 2 người thích nhau thì một là phải bằng tuổi hoặc con trai nhiều tuổi hơn, nhưng sau này thì khác ^^.

 

Thế nhưng chuyện đó chả đi đến đâu vì cô ấy đã có bạn trai, nên tình trạng say nắng của tôi cũng kết thúc nhanh chóng.

 

Vào một ngày đẹp trời tháng 4/2008, căn nhà tụi tôi đang thuê bị bán, thế là cả lũ lại lang thang mỗi nơi mỗi ngả, chả kiếm được nhà T___T. Lúc này đang trong giai đoạn học hành quan trọng nên tôi qua nhà ông anh họ bên Hòa Hưng để ở, cũng chỉ vài tháng thôi là xong ấy mà nhưng ở chung thật sự là có nhiều điều phức tạp.

 

Tháng 6, nhân ngày quốc tế thiếu nhi, tôi đi chơi đầm sen với mấy đứa bạn, chạy muốn rã rời cái chân như con nít, giờ nghĩ lại vẫn muốn có dịp nào đó lại được như vậy, lại hớn ha hớn hở chạy vòng vòng 🙂

 

Mãi cho tới tháng 9 năm đó tụi tôi mới kiếm được nhà trọ bên Tô Hiến Thành, lúc đầu chỉ có 3 người tôi + Toàn và Nhân nhưng sau đó sự xuất hiện đột ngột của Tú cơ bắp đã thay đổi tất cả, vừa ở được một tháng tụi tôi đã chuyển qua khu Bình Thới bên Q.11. Trung thu năm đó, lũ bạn kéo tôi xuống Tây Ninh chơi, ừ thì đi cho biết 😀 . Lần đầu tiên đi núi Bà Đen, lần đầu tiên ăn cơm chay trong chùa, lần đầu tiên đón lễ hội Trung Thu  vui tới vậy, lần đầu tiên ghé Mộc Bài và mua một bịch snack to bự chảng về ăn + uống hết một chai nước ngọt 2 lít, tôi đã bị bội thực cả 2 ngày vì cái tội ham ăn T__T

 

 

 

Thời gian ở khu Đầm Sen cũng là lần đầu tôi được biết tới cái món sườn chay, ngâm vào nước cho nó nở ra sau đó chiên lên chấm nước tương ớt ngon tuyệt cú mèo. Có một khoảng thời gian tôi cũng đi chợ, nấu nướng như một người vợ đảm đang để phục vụ cơm nước cho mấy thằng bạn =)) , sau này lấy vợ rồi thì tôi sẽ nấu ăn chứ không để vợ phải làm, tôi thích nấu ăn mà ^__^ ( có điều là nấu được có vài món, phải học thêm mới được 😛 ).

 

Học hành vẫn tàn tàn, chơi game đều đều, tết năm 2009 tôi vung một số tiền lớn nạp card để cho con Thiếu Lâm Quyền của mình có vai vế trong giang hồ. Sau khi luyện hết cả chục cuốn mật tịch, ép 3 yếu quyết vào thì tôi đã bá đạo trong chiến trường với combo Vô Ảnh Cước, một lần tung cước là địch chết như rạ 🙂 sướng muốn điên người luôn 🙂

 

Quãng thời gian cuối học kỳ thứ 6, tôi học điên cuồng, lịch học của tôi kín hết tuần với dày đặc các môn trả nợ, cũng hên là thành công hết không uổng công sức vật lộn.

 

Số tôi hình như không bao giờ ở một chỗ lâu được, tháng 7/2009 căn nhà đang ở lại bị bán (WT lợn T_T) trước khi ra đi tôi có tặng cho nhỏ bé gái hàng xóm chai rượu ( trêu thôi ) , nhỏ này rất dễ thương và dạn, hay qua nhà chơi với tụi tôi, mới đó mà 3 năm rồi, bữa nào phải ghé lại xem giờ lớn rồi bé thế nào ^^

Chuyển qua ở chung với bà ngoại bên khu đồng đen cũng được hết năm đó.

 

9/9/2009 rất nhiều số 9, bạn có nhớ ngày này là ngày gì không? VNG cho ra mắt siêu phẩm kiếm bộn tiền : Kiếm Thế. Với cái game này, tôi đã kiếm được bộn tiền với tuyệt chiêu bán vỏ sò vàng 😀 , sau này hình như có nhiều đứa cạnh tranh quá nên việc làm ăn của tôi trở nên khó khăn, dù sao thì đó cũng là cái đầu tiên mà mình kiếm ra nhiều tiền ^_^ .

 

Hồi nhỏ, có một lần về Cẩm Đường – Long Khánh chơi, tôi cũng có đi lượm hột cao su với ông anh họ ( người mà chỉ tôi đọc truyện … ở trên đó =)) để về bán lấy tiền chơi game. Lượm cả một bao 50 mới được 2000 đồng, mệt lắm chứ không phải đùa, trong một lần đi lượm vì mắc quá nên tôi đành phải kiếm 1 gốc mà bậy bạ ra đó, sau đó thì lượm lá để lau hix , sau này thỉnh thoảng nghe mấy người hát cái bài chế giấc mơ chapi : Ở nơi ấy, có người ấy, đang ngồi ấy, không dùng giấy, chỉ dùng lá cây là tôi lại nhớ ngay đến cái kỷ niệm năm nào =)) , ngại thật :”>

 

Năm 2010, tôi quyết định vừa đi làm vừa đi học. Lúc đó, Đạt – heo ú ù ù đã giới thiệu cho tôi GAMELOFT và một trang mới trong cuộc đời tôi lại được viết. Trong buổi phỏng vấn, tôi đã trả lời một câu mục đích đi làm của tôi là để có thêm những người bạn, và đúng thế thật, tôi đã có thêm được rất nhiều những người bạn, những người anh em thân thiết, và trên hết tất cả mọi thứ, tôi đã có một người đặc biệt, rất đặc biệt, một nửa bấy lâu tôi tìm kiếm, một mảnh ghép cuối cùng để hoàn tất bức tranh cuộc đời : Keira ❤

 

 

TP HCM 12/22/2012. 1 ngày sau tận thế 🙂

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s