Thoáng như làn gió bay


Ngày tháng cứ thế trôi

Anh mải miết với những niềm vui chóng tàn

Quay cuồng và lắc lư

Để thời gian qua đi

Nhắm mắt lại thấy lòng thật cô quạnh
Tỉnh giấc lại thấy hồn phôi pha

Đời nhạt nhẽo vậy sao?

Kể từ lúc em đi

Giữa hai ta còn lại gì

Anh sợ hãi đến nỗi

Không dám xem hình của em

Không dám đọc lại những gì đã từng viết

Cho anh, em, và chúng ta

Hoá ra

Anh yếu đuối hơn anh tưởng

Nên anh mới chạy trốn

Khỏi thực tại này

Có những thứ thoáng qua

Như làn gió thoảng mây trôi

Như ngày tháng bên nhau của chúng ta

Thế thôi…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s