Quá khứ, hiện tại và tương lai

“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.”
― Bil Keane

Châm ngôn chỉ là một thứ như chúng ta tự lừa dối bản thân mình, có những bóng ma của quá khứ mà suốt đời nó cứ bám lấy ta chẳng bỏ ra. Đổ lỗi cho một điều gì đó không phải mình chắc là cách khiến con người ta thanh thản, nên cứ đổ lỗi cho quá khứ đi vậy.

Nếu quá khứ có thể thay đổi được, thì tôi của hiện tại có khác đi chút nào không? Mười mấy hai mươi năm rồi tôi vẫn tự hỏi lòng, mà câu hỏi này chắc nếu có kiếp sau mới giải đáp được thôi, hoặc là có con mèo máy nào đó tự dưng xuất hiện trong hộc tủ. Ừ thì nếu không có những tai nạn đó, những điều khủng khiếp đã diễn ra, chắc đời tôi sẽ khác đi một chút.

Từ cái ngày biết phải tự đứng vững trên hai bàn chân mình, tôi đã vận dụng đủ chiêu trò mà cái đầu có thể nghĩ ra để hơn người khác, một mình đối mặt với mọi thứ diễn ra trên cái cõi đời này. Lắm lúc nó vặn vẹo làm méo mó đi cái tính cách vốn đã chẳng tốt đẹp gì của mình nhưng vẫn còn tự hào vì vài khoảnh khắc ngắn ngủi thôi tôi vẫn còn là “người tốt” dù cho những lúc khác thì chả ra gì.

Hiện tại thì sao, nhiều lúc cũng tặc lưỡi thở dài một cái rồi thốt ra đời vốn dĩ là vậy mà, kẻ đến người đi, rồi cuối cùng cũng chỉ mình ta ở lại mà thôi. Chừng nào dứt được cái trách nhiệm trên vai rồi thì kiếm một chỗ xa xôi nào đó mà tận hưởng cái yên bình của sự cô độc là tương lai đang nhắm tới sao?

Nhiều lúc thấy việc gì phải suy nghĩ cho xa xăm nhỉ, sống hết được hôm nay đã mừng rồi, biết đâu ngày mai ngày mốt lại lăn đùng ra vì bệnh tật thì sao. Nói ra được nhiều lại đỡ phải suy nghĩ, sao nó cứ triền miên dập dềnh như con sóng vỗ, mỗi lần rút xuống lộ ra những mỏm đá sắc lẹm và sâu hoắm, rồi lại đánh lên làm ta thấy như yên ả và an toàn lắm.

Cứ tiếp tục như vầy chẳng phải là cách hay, khi xung quanh ta vốn ít ỏi nay lại chả còn ai 🙂

Nhưng nếu không làm vậy, thì biết làm sao?

Chả còn nuốt nỗi nhạc vàng, nhạc sến, nhạc trẻ nữa, giờ chỉ có nhạc Trịnh làm bạn.

“Tôi không bao giờ “thắc mắc” về ý đồ của người đến với tôi hay người bỏ tôi mà đi cho dù họ đi hay đến. Đến thì vui, đi thì buồn. Tôi chẳng hề một thoáng nghi ngờ về tình cảm của người đi kẻ đến. Tôi cũng không oán giận ai. Tôi thanh thản với sự cô đơn của mình.”

Lần trước là 2 năm, lần này có lẽ là 4 năm, 4 năm sau thì 32 rồi nếu có lần 3 thì chắc không sống dai đủ để lần 4 quá.

Mà thôi, mấy ai biết trước chuyện ngày mai, ráng sống nốt hôm nay cái đã.

Chỉ có già mới quý thời tuổi trẻ

Chỉ có đau mới nhớ lúc bên nhau

Vì niềm vui thì vốn dễ quên trong chốc lát

Mất mát mới đeo bám trọn đời

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s