Viết cho bạn cho tôi

Bài này tôi dành tặng những người bạn của tôi, những kẻ xa lạ thân thương đã gặp nhau vì một lí lẽ nào đó của cuộc đời mà người ta hay đổ cho hai chữ “Số Phận”.

Tôi biên sau một ngày dài mệt nhoài với công việc, ăn cơm tối với bạn gái, lai rai vài chai với hai thằng bạn, tán gẫu từ cái thời cởi truồng tắm mưa bắn bi xếp hình, tới những rung động đầu đời rất đẹp của tuổi học sinh. Tháng ngày đẹp nhất là tháng ngày ký ức.

Viết cho bạn, cho tôi…

Mình sống được bao lâu

Mải ôm những khắc sầu

Ngày có dài thêm đâu

Sao lòng chẳng chịu thấu


Mình thấy đời lênh đênh

Gặp nhau giữa kiếp người

Cũng phải tu trăm bận

Thế nên đời chênh vênh


Biết nhau cũng bởi phận

Thân thiết tại vì duyên

Bao năm gặp vẫn cười

Tại nó và do tôi


Không mong đời đãi ngộ

Chẳng hám nghiệp giàu sang

Miễn là vui một chốc

Đời lặng lẽ đi qua

Beauty and the Beast, back to your childhood / Người đẹp và quái vật, trở về với tuổi thơ

Khi tiếng nhạc vang lên, tôi, trong một khoảnh khắc xuất thần nào đó (hoặc cũng có thể do đang phê kháng sinh) trôi tuột về những năm của quá khứ. Tôi bị nuốt chửng bởi dòng thời gian, cứ như là một đứa nhóc ngồi hai tay bó gối trước cái màn hình tivi cong cong đang chực chờ hiện lên một lũ muỗi khi ăng ten bị gió thổi xô lệch, chờ đến khi nhạc hiệu của chương trình những bông hoa nhỏ reo lên.

Nói một cách ví von, chắc nó tựa như cảm giác fan Starcraft khi nhìn thấy bản remastered 4k của Blizzard, hay tựa game FFVII huyền thoại ngày nào sắp trình làng trên PS4. Chúng ta đã có một thời đại, mà những ý tưởng vĩnh viễn là đẹp, bất chấp thời gian có bào mòn.

 

 

 

Cuộc Bắc phạt của nhà Lý Thường Kiệt

PHẦN 1
Từ cuộc chiến nội cung nhà Lý đến cuộc Bắc phạt phá Tống của Lý Thường Kiệt

Sự hùng cường của vương triều Lý và quốc hiệu Đại Việt

Những triều đại phong kiến đầu tiên hậu Bắc thuộc trị quốc chủ yếu bằng võ, các quan đa phần là võ tướng. Các vua thu phục nhân tâm bằng uy tín cá nhân, chuẩn mực đạo đức phong kiến chưa thực sự hoàn thiện để có thể duy trì một hệ thống thế tập. Ngai vàng liên tục đổi họ, mỗi một vị vua qua đời là để lại một khoảng trống quyền lực để rồi các phe phái trong hoàng tộc hoặc quý tộc phong kiến nhảy vào tranh giành. Do đó mà gây ra những cuộc nội chiến liên miên. Đó là mầm họa rất nguy hiểm cho đất nước.

Vào thế kỷ XI, khi vương triều Lý thành lập thì những rường mối cho một chính quyền phong kiến thế tập mới thực sự được hoàn thiện. Vua Lý Thái Tổ Lý Công Uẩn là nhân vật được sự hậu thuẫn của giới tăng lữ Phật giáo, lại là một người được học tập cả sách Nho và sách Phật. Lý Công Uẩn làm quan dưới triều Lê Long Đĩnh được phong đến chức Tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ, uy tín và đức độ bậc nhất triều đình. Năm 1009, ông được triều thần suy tôn làm vua sau khi vua Lê Long Đĩnh chết.

Cuộc đổi ngôi này êm thắm hiếm thấy bậc nhất trong lịch sử Việt Nam. Trong thời gian trị vì, vua Lý Thái Tổ đã thiết lập lại trật tự cho nhà nước quân chủ. Ông thường xuyên phải đi đánh dẹp những phiên thần không quy phục triều đình, sửa sang văn trị, trọng nông nghiệp, mở rộng giao thương. Dưới thời ông, tam giáo Nho, Phật, Lão đều được phát triển, bổ khuyết cho nhau để hình thành một hệ thống tư tưởng mới cho đất nước.

Nếu như Nho giáo dạy người trung quân, ái quốc giúp thuận lợi cho xây dựng nhà nước quân chủ, thì đạo Phật làm góp phần làm nên một xã hội hài hòa, thuận lợi cho phát triển đời sống nhân dân. Đặc biệt, Lý Thái Tổ đã cho định đô ở thành Đại La, đổi tên là thành Thăng Long, đánh dấu một thời kỳ mới của dân tộc. Người Việt đã không còn giữ thế thủ ở đô thành Hoa Lư hiểm trở, mà đã hiên ngang với một kinh đô mới nằm giữa đồng bằng cao thoáng, nhằm phát triển mọi mặt từ kinh tế, văn hóa đến sức mạnh quân sự.


Bản đồ nước Việt thời Lý

 

Continue reading “Cuộc Bắc phạt của nhà Lý Thường Kiệt”

Biệt ly…

Chửa gặp nhau mà đã biệt ly
Hồn anh theo dõi bóng em đi
Hồn anh sẽ nhập theo luồng gió
Lưu luyến bên em chẳng nói gì.
….

Anh đứng cách xa hàng thế giới
Lặng nhìn trong mộng miệng em cười…

….

Em! Cố nghĩ ra một chiều vàng úa
Lá trên cành héo hắt, gió ngừng ru
Một khối tình nức nở giữa âm u
Một hồn đau rã lần theo hương khói…
Một bài thơ cháy tan trong nắng rọi
Một lời run hồi hộp giữa không trung
Một niềm yêu, ý nhớ: cả một vùng
Hoà thành vũng máu đào trong ác lặn.
…..

Dẫu đớn đau vì lời phụ rẫy
Nhưng mà ta không lấy làm điều.
Trăm năm vẫn một lòng yêu
Và còn yêu nữa rất nhiều em ơi…

….

Họ đã xa rồi, khôn níu lại
Tình thương chưa đã mến chưa bưa
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
…..

Tôi chết giả và no nê vô hạn
Cười như điên, sặc sụa cả mùi trăng.
Áo tôi là một thứ ngợp hơn vàng
Hồn đã cấu, đã cào nhai ngấu nghiến.
Thịt da tôi sượng sần vì tê điếng
Tôi đau vì rùng rợn đến vô biên
Tôi dìm hồn xuống một vũng trăng êm
Cho trăng ngập, trăng dồn lên đến ngực…

….

Bỗng đêm nay trước cửa bóng trăng quỳ
Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu
Lời nguyệt gẫm xanh như màu huyền diệu
Não nề lòng viễn khách giữa cơn mơ
Trời từ bi cảm động ứa sương mờ
Sai gió lại lay hồn trong kẽ lá
Trăng choáng váng với hoa tàn cùng ngã..

Thôi thôi, em, mộng tàn theo châu lệ
Giang hồ đi trong mây nước lâm ly.
Anh nhớ em mà lòng không kể lể
Không làm sao cho ngớt nỗi ai bi.

Anh chỉ ngó say em trong chốc lát
Để hồn thơ rào rạt với mây bay
Gần em luôn để hưởng bao khoái lạc
Thưa em, không, anh đâu dám mê say.

Một mai kia ở bên khe nứơc ngọc
Với sao sương anh nằm chết như trăng.
Không tìm thấy nàng tiên mô đến khóc
Đến hôn anh và rửa vết thương tâm.

https://vozforums.com/showthread.php?p=81816977#post81816977

Nỗi buồn Chị Tư

Tôi biết Nguyễn Ngọc Tư từ cái thời Cánh Đồng Bất Tận, nhưng chả mấy khi tôi dành thời gian ra đọc sách vào cái bận đó, lúc mà những lo toan và vui vầy khác đã lấn chiếm hết khoảng thời gian rảnh rỗi nhỏ bé mỗi ngày.
Ấy vậy mà lại hay, đọc truyện của Chị Tư đúng là phải có chút trải nghiệm mới thấy nó thấm.
Văn Chị Tư buồn man mác, buồn như cái ánh hoàng hôn lúc chiều tà, như sắc hoa vào cái dịp cuối thu. Mà cái vẻ buồn ấy, lại đẹp đến nao lòng, đẹp lúc sắp tàn. Nỗi buồn trong các câu chuyện của Chị lúc nào cũng được đặt sau một điều khác, buồn một chút rồi thôi chả hờn trách hay oán giận, cái bụng còn chưa no lấy sức mô mà rầu.
Chị kể về miền Tây, cái giọng thân thương quá đỗi, phải yêu một thứ gì đó đến tận sâu thẳm trong lòng, ta mới có thể kể về nó một cách tự nhiên như việc chúng ta hít thở, mà nó lại da diết.
Tui hổng phải dân miền Tây, mà ngẫu nhiên lại quen biết quá chừng người ở đó, vì họ chơi rất được, nồng nhiệt, hiếu khách. Nên mỗi lần nghe giọng Bến Te, Cà Mau, thằng tui lại thấy thân thương quá đỗi. Đọc văn Chị Tư viết, tự dưng lòng bùi ngùi, sống mũi cay cay, khoé mắt ươn ướt, thôi em hổng đọc nữa bây chừ…

Hành xử cảm tính

Trong những tình huống khá là nhạy cảm gần đây, tôi thường hành xử theo cảm tính, rất may theo một cách nào đó thì cái phương án của tôi cũng gần đúng.

Giờ tôi mới nhận ra ngày xưa mình đã tồi tệ đến như thế nào, với một cái tâm lý tuổi trẻ đầy háo thắng, chỉ nhằm đạt được cái thỏa mãn tạm thời của bản thân mà nhiều khi không khống chế được.

Nhiều người nói, tính tao vậy đó, thẳng tính. Đôi khi, chúng ta lạm dụng quá cái khái niệm thẳng tính này, để bao biện cho cái sự thật là chúng ta quá thiếu kiềm chế. Tôi đã hân hạnh được trải nghiệm điều đó ở một vài người bạn, có những người đúng là thẳng tính thật, và cũng nằm đâu đó một số quá nóng tính đến độ mức kiểm soát.

Ngày nay, mạng xã hội là một cái gì đó thật nguy hiểm dưới góc nhìn của tôi. Chúng ta hành xử quá cảm tính đi, một ai đó reo rắc một cái suy nghĩ và thế là cộng đồng hùa theo, một hành xử rất là lẽ thường, nhưng vô tình tạo nên những mầm mống tai họa về sau.

Đôi khi chúng ta phải chậm lại một chút, để suy nghĩ xác đáng hơn, trước khi nhấn share, bình luận một điều gì, và hơn hết cả là những hành xử với những con người khác. Tất nhiên là họ có thể không tốt, nhưng chúng ta vẫn lựa chọn được khi đáp trả tử tế thay vì hai bên nhảy xổ vào nhau chỉ vì một phúc chốc bùng phát.

Bữa trước đi coi phim Kong, có hai câu nói rất hay:

Kẻ thù xuất hiện là do bạn đi tìm chúng.

Không có ai trở về từ cuộc chiến mà còn lành lặn.

Mình không đủ trình độ và kinh nghiệm để phán xét kẻ khác, đây chỉ là những suy nghĩ cá nhân, và mình chọn cách sống tích cực một chút trong suy nghĩ, để có thể có một chút nào đó bình yên trong tâm hồn, lương tâm chính là thứ tòa án sẽ theo bạn cả cuộc đời.